119.
Cuối cùng thì buổi thi cũng kết thúc, tôi chạy vội ra cổng trường.
Khó mà miêu tả hết bầu không khí bên ngoài trường với những bà
mẹ đang đứng ùn ùn trông ngóng con mình. Tôi cố gắng ngẩng cao
đầu để tìm mẹ. Chắc ngay lối vào cổng mẹ cũng không khác gì tôi,
đang cố vươn cổ thật dài để tìm xem con gái mình ở đâu.
Nhìn cảnh tượng này trong đầu tôi đột nhiên lại có những liên
tưởng lạ kỳ. Tại một bờ biển nào đó nơi Nam Cực xa xôi, những chú
chim cánh cụt phủ kín góc bờ biển một màu đen sẫm. Trong muôn
vàn những hình dạng giống nhau y chang như thế những chim
cánh cụt bố, cánh cụt mẹ làm thế nào để có thể tìm thấy chim con?
Hôm nay tôi đã tự tìm ra cho mình đáp án rồi. Dẫu chúng tôi có
xuất hiện na ná giông giống nhau thì bản năng của những người mẹ
luôn mách bảo họ tìm được con mình. Giả sử nếu như từ bầu trời
cao cao có một chiếc đĩa bay ngoài hành tinh chụp lại hình ảnh của
chúng tôi ngày hôm nay thì không biết chừng chúng tôi sẽ được
xuất hiện thần kỳ vào một trong những chương trình của họ -
chương trình mang tên Cosmos Geographic . Và cũng biết đâu
chừng sẽ có một cô thiếu nữ ngoài hành tinh nào đó sẽ vừa nhìn
chúng tôi vừa hỏi mẹ rằng:
“Mẹ ơi. Trong bộ não của con người sống ở trái đất kia kìa, hình
như có một siêu năng lực nhận biết được từ bản năng của họ mẹ ạ.
Theo như con thấy thì thật thần kỳ khi những bà mẹ có thể tìm
được con mình trong biển người khi mà ai cũng giống nhau y đúc.
Mẹ có biết loài chim ở địa cầu không ạ? Chúng có khả năng nhận