“Có một điều mà thực sự phải cảm ơn con. Mấy cô bạn kia nghe
nói là lo lắng về việc thay đổi điểm số ở các trường đại học mà
mất ăn mất ngủ. Còn mẹ thì con thấy đấy, vẫn luôn luôn sống
rất thoải mái...”
Nhớ hồi tôi mới từ New Zealand trở về Hàn Quốc, ngay lập tức
phải làm thủ tục chuyển trường để thi vào trường cấp ba, khi tôi đỗ
vào trường thuộc khối nhân văn mẹ đã vui mừng khôn xiết đến
nỗi quyết định mở cả tiệc thông báo và khao bạn bè. Tuy nhiên lúc
đó nghe nói là mấy đứa con bạn mẹ tôi thì toàn xếp hạng nhất nhì
trong toàn trường, thậm chí có đứa còn đỗ vào trường ngoại ngữ hàng
đầu cả nước. Sau này một cô bạn mẹ mới hồi tưởng lại rồi kể tôi
nghe:
“Đồ ăn ngon này là chúng ta được hưởng sái cơ đấy. Thật ra
cũng thấy hơi khó chịu một chút. Wi Nyeong à, người phải khao là
các cô mới phải, mẹ cháu cứ vui mừng như thể trong số con cái của
mọi người cháu là đứa đậu vào trường cấp ba tốt nhất vậy. Cô
không hiểu sao mẹ cháu có thể mở tiệc thế này mà lại không thấy
ngại gì. Và cũng vì lo mẹ cháu sẽ thấy tự ti thua kém nên dù con của
bọn cô có vất vả học hành ngày đêm đến thế nào mới có thể thi đỗ
trường cấp ba tốt nhất, bọn cô còn chưa dám tự hào đâu đấy ”.
Nghe xong mẹ tôi liền đáp lại:
“Con của mấy cậu có thể rất giỏi giang trong việc học hành đấy
nhưng Wi Nyeong của tớ lại giỏi một thứ khác cơ... Ừ... Tuy nhiên giỏi
về điều gì thì tớ vẫn chưa phát hiện ra”.
Nếu chỉ vì đã nói những lời như thế mà lúc nào mẹ cũng cảm
thấy có lỗi với tôi thì có lẽ mẹ đã sai mất rồi. Đương nhiên sự ngọt