con cái đau đớn, khó khăn, có người mẹ nào không tiếc hi sinh thân
mình vì con đâu. Và hơn hết cháu phải nhớ điều này, mẹ cháu cũng
như cô luôn có những đứa con gái bất mãn với chính mình. Thật
lòng thì dù có là Đức Mẹ Maria đi chăng nữa thì mẹ và con gái vẫn
luôn có những mặt khác biệt.”
Jo Yu như thể không biết phải nói gì, môi mím chặt.
“Không phải là cô khiển trách cháu. Nếu bạn bè không hợp thì
cháu có thể kết bạn mới nhưng gia đình thì khác, cho dù có chết thì
mẹ con vẫn là mẹ con. Vì thế chúng ta phải học cách chấp nhận,
thấu hiểu và thay đổi bản thân để có thể chung sống hoà hợp với
nhau. Chúng ta phải kiên trì với điều đó bởi sẽ có lúc, chúng ta có
thể thấu hiểu nhau như những người bạn, và chung sống vui vẻ với
nhau. Gia đình là bất biến, là thứ chúng ta không thể định đoạt khi
sinh ra...”
Jo Yu còn đầy tâm trạng nhưng cậu ấy vẫn gật đầu với bản tính
hiền lành vốn có.
“Nếu mẹ cháu biết nói chuyện ân cần như cô thì mọi chuyện đã
khác. Nhưng mẹ cháu lúc nào cũng quát lên”.
Mẹ không nói gì thêm và chỉ cười.
Tối hôm đó Jo Yu ngủ lại nhà tôi. Chúng tôi cùng ngủ trên giường
nhưng Jo Yu hết quay bên này lại quay bên kia, có lẽ vì lạ giường và
nhớ nhà. Đến khuya, tôi dậy đi vệ sinh, khi ngang qua phòng khách
tối om, tôi nghe thấy tiếng mẹ.
“Ừ, là thế đấy, Daniel à, thật kỳ lạ là việc Jo Yu bỏ nhà lại trở
thành niềm an ủi với em. Em đúng là người phụ nữ tồi tệ phải