của mẹ không?” mẹ luôn trả lời: “Con nói gì vậy, đương nhiên là vậy
rồi.”
“Mẹ cậu thực sự đã nói vậy sao?”
Tôi định nói, “Mẹ tớ không bao giờ giáo dục con cái như thế”
nhưng điều ấy có lẽ chẳng giúp ích được gì lúc này, thế nên tôi đã
đổi thành câu hỏi. Jo Yu có vẻ phân vân trước câu hỏi của tôi, sau đó
cậu ấy lắc đầu.
“Không, không hẳn thế, tóm lại đó cũng chỉ là một ví dụ nhỏ vậy
thôi. Nhưng dù sao tớ chán ngấy việc phải răm rắp nghe theo lời mẹ
rồi!”
Bỗng có tiếng lạch cạch. Cánh cửa từ từ mở ra, mẹ bưng vào một
đĩa bánh nướng nóng hổi. Trước khi cửa phòng mở, mùi bánh nướng
thơm phức đã đánh động hai cái bụng sôi ùng ục trong phòng rồi,
đúng như lời bé Je Je vẫn hay nói “Chỉ cần ngửi mùi thôi cũng thích
rồi”.
Lúc Jo Yu kể về nỗi bực dọc của mình, tôi thầm nghĩ không
biết chừng cậu ấy có tố chất làm diễn viên. Cậu ấy đang nói tục,
điều mà người lớn rất ghét, nhưng với sự xuất hiện đột ngột của
mẹ tôi, cậu ấy lại chào hỏi như thường. Một tư thế luôn sẵn sàng,
giống như đang đến nhà bạn trai. Lúc này Jo Yu là một nữ sinh cẩn
trọng, còn khi bên tôi, cậu ấy là một cô bạn khác biệt.
“Mẹ không có ý chen ngang, nhưng mẹ ngồi đây một lát được
chứ?”
Mẹ vừa nói vừa ngồi xuống ghế. Mẹ nhìn xung quanh phòng
tôi rồi đứng lên sắp xếp cái này cái kia, trông có vẻ như những lời