116.
Hôm sau vừa từ trường về, tôi đã ngửi thấy mùi ngậy béo ngập
tràn khứu giác. Mẹ và cô Mak Dal đang vừa muối kim chi vừa buôn
chuyện. Mẹ trộn kim chi đỏ au và luộc thịt lợn thơm ngậy. Trong tiết
trời lạnh buốt này, mùi dầu béo ngậy làm dạ dày tôi cồn cào không
dứt. Tôi vừa than đói bụng, mẹ đã đút vào miệng tôi miếng thịt lợn
mềm, nóng hổi ăn kèm kim chi đỏ au và bắp cải muối. Oa! Đúng
là bossam - món mà tôi thích nhất. Đúng mùa nên mẹ còn mua cả
sò tươi óng ánh màu bạc. Thật kỳ lạ. Thức ăn lại có thể khiến con
người ta hạnh phúc đến thế. Việc đến quán ăn và thưởng thức
cũng ngon không kém, nhưng nếu được ăn những thứ đó ở nhà thì
thật đặc biệt. Khi mở cửa bước vào nhà, ta sẽ cảm nhận được mùi thức
ăn thơm ngon, giọng nói hiền dịu của mẹ và tiếng cười đùa ríu rít
của các thành viên trong gia đình.
Trong suốt mấy ngày liền, Dong Bin không nói chuyện với ai
trong nhà. Nó luôn khóa cửa phòng, dù có chạm mặt thì nó cũng
nhanh chóng tránh né. Không biết mẹ định thế nào với Dong Bin
đây? Tôi biết điều đó qua lời tâm sự của mẹ với cô Mak Dal.
“Nếu trên đời này có điều đúng theo ý nguyện thì chắc chắn
đó không phải là con cái rồi. Vì thế cô đừng quá lo lắng. Dong Bin
chỉ đang gặp một chút khó khăn ở tuổi dậy thì thôi”.
Cô Mak Dal đập cửa phòng Dong Bin rồi quay lại nói với mẹ. Mẹ
vừa cuốn bossam cho tôi vừa gượng cười.