Tôi nói. Tâm trạng có chút xấu hổ. Mẹ nhìn tôi bằng cặp mắt
sưng húp, cười khẽ.
“Mẹ biết, mẹ cũng đã từng chống đối với bà ngoại. Tại sao mẹ
con mình lại giống nhau thế nhỉ? Bà ngoại đã phải suy nghĩ rất
nhiều về việc làm mẹ buồn, còn mẹ thì chưa từng nghĩ nên nói gì
với bà. Mẹ đã rất tổn thương vì bà đã nói “Sau này khi con có con
gái, hãy nói điều này với nó”, thế nên mẹ cho rằng việc làm cha
làm mẹ là việc làm đầy mất mát. Có lý nào lại như vậy? Ba mẹ phải
chịu đựng vô điều kiện và gánh vác tất cả mọi chuyện sao? Xì!!!”
Nói đến câu cuối cùng, mẹ cười nhạt rồi lại lẩm bẩm như đang
tự nhủ với bản thân mình.
“Không sao, hôm qua mẹ đã đọc trong sách rằng, trong độ tuổi
dậy thì, con trai thường có xu hướng chống đối ba mẹ, việc không
phản kháng gì mới thật sự đáng sợ. Chỉ có điều, cứ nghĩ đến những
việc Dong Bin phải trải qua lúc còn bé, lòng mẹ lại đau như cắt”.
Tối hôm đó, Dong Bin lại về nhà rất muộn. Mẹ định nói gì đó
khi thấy Dong Bin bước vào nhưng nó đã đóng cửa phòng và khóa
chặt.
“Muốn phản kháng thì con cũng phải ăn cơm chứ?”
Căn phòng bặt tiếng động.
Tối đó trời mưa xối xả như gọi đông tới, tôi mở cửa phòng bước
ra ngoài. Mẹ đang ngồi uống Soju một mình, hình như mẹ cũng bỏ
bữa tối. “Mẹ lại uống rượu sao?”
Mẹ ậm ừ đáp lời tôi. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa vẫn đang tí tách
rơi. Tôi ngồi xuống bên mẹ.