115.
Tôi đang ngủ gật thì bị đánh thức bởi một giọng nói lớn, tôi ngạc
nhiên ngẩng đầu lên thì thấy hai con mèo trong phòng cũng đang
dựng đứng đuôi.
“Chuyện gì thế này Dong Bin? Con có biết bây giờ là mấy giờ
không? Tiền đâu hết rồi, sao giờ mới về hả? Rốt cuộc là vì lý do
gì? Nếu con ghét đến trung tâm luyện thi thì mẹ sẽ không gửi con
đến đó, nếu con ghét học thì đừng học nữa, nếu con làm gì sai
trong lớp thì mẹ sẵn sàng chịu phạt thay con mà! Con còn điều gì
bất mãn cơ chứ?”
Dong Bin đứng trước cửa phòng. Nó định chạy đi nhưng mẹ đang
cầm chiếc muôi xúc cơm trong tay, có lẽ mẹ sẽ đánh Dong Bin.
Trong mắt em trai tôi tràn ngập phẫn nộ.
“Con ghét mẹ! Con ghét cái nhà này! Con ghét việc về nhà mà
không có mẹ. Con ghét việc ba mất! Con ghét việc thầy giáo khăng
khăng đổ lỗi cho con. Tất cả là vì con là đứa trẻ không ba và sống
cùng một bà mẹ rắc rối!”
Dong Bin hét lớn. Một Dong Bin trong sáng, ít nói đã thay đổi
hoàn toàn, trái tim tôi đập loạn vì điều ấy. Dong Bin giờ đã cao lớn
bằng mẹ. Tôi cảm thấy xa lạ khi nhận ra vẻ nam tính chớm hiện ở
cậu em cùng mẹ khác cha của mình.
“Mẹ đi chơi ư? Mẹ ra ngoài là để kiếm tiền mua sách vở, thức ăn
cho các con mà. Ba con mất, mẹ phải làm sao chứ? Đó không phải lỗi