“Nếu một thiếu niên mười lăm tuổi không nhận thức được rằng
nó phải học thì tôi nghĩ điều đó không thể chấp nhận được!” -
Thầy chủ nhiệm quá đỗi ngạc nhiên trước câu nói của mẹ nên buột
miệng nói.
“Thưa thầy, bạn bè tôi đều học rất giỏi, trong đó cũng có không
ít người thành đạt, nhưng họ chưa từng cảm thấy hạnh phúc. Tôi...
trước đây học rất khá, nhưng cũng không hề cảm thấy hạnh phúc.
Vì thế tôi không thể vô lý bắt ép các con phải học thật giỏi được. Tôi
không thể ép buộc chúng làm những việc chúng không thể làm”.
Thầy chủ nhiệm im lặng trong giây lát, rồi lại gượng gạo mỉm
cười:
“Nhân sinh quan của chị quả là thú vị. Nhưng vì chẳng ai quan
tâm đến điều đó nên nó không được công nhận”.
Mẹ lắc đầu.