109.
Ngày hôm sau, ba đưa tôi về nhà mẹ. Trên đường ba không nói
một lời nào, cứ thế chạy thẳng xe đến thành phố B.. Không khí
trong xe ngột ngạt, đông đặc như một tảng bê tông. Tôi ước gì có thể
đi tàu điện về nhà. Đến nơi, ba rửa xe, thoạt đầu tôi liếc nhìn ba
và định nói điều gì đó nhưng dáng vẻ cương nghị của ba khiến tôi
thay đổi suy nghĩ. Tôi không muốn nói lời xin lỗi.
“Con học tập chăm chỉ. Ba con mình hãy dành thời gian suy nghĩ
về nhau có được không?”
Ý ba là tạm thời đừng gặp nhau, đừng liên lạc với nhau nữa. Bạn
trai cũ của tôi cũng từng nói thế. Tôi không còn ghét cậu ấy nhưng
câu nói đó đã ám ảnh tôi hơn một tuần lễ chỉ vì không rõ nó có ý gì.
Tuyệt đối không thể là tớ không muốn nhìn thấy cậu thêm nữa.
Điều đó sẽ khiến tôi vô cùng đau khổ, hoang mang. Vì thế khi
nghe ba nói, tôi gần như không thể bước ra khỏi xe. Làm sao tôi có
thể đáp “vâng”. Giá như bánh xe cứ quay vòng như thế thì tốt biết
mấy, hình như ba vẫn mãi không thể hiểu được tôi. Tôi xuống xe,
ba đóng cửa đánh rầm như muốn nói nghĩa vụ của ba chỉ đến đây
thôi. Xe lăn bánh, bỏ lại tôi phía sau. Lòng tự trọng của ba đã bị tổn
thương, hay phải chăng tôi quá nhạy cảm? Tôi gọi điện cho ba nhưng
ba không nghe máy. Tôi gọi thêm mấy lần nhưng đều không thấy
tín hiệu trả lời. Với đầu óc ngây thơ của một đứa trẻ, mất nửa ngày
tôi mới hiểu ra từ bây giờ ba không muốn nói chuyện với mình nữa.
Đến tối muộn mẹ mới quay về thành phố B.. Tôi ngồi bên bàn
làm việc của mẹ. Mẹ chăm chú nghe câu chuyện của tôi, thoáng ngập