cứ điều gì, vậy mà giờ lại vì tôi lo phát sốt lên. Dù ba hay dì có lạnh
lùng đến thế nào nhưng cũng là những người biết lý lẽ nên chắc
sẽ nguôi giận thôi. Mẹ bảo vừa gọi điện cho ba và sẽ chờ đến khi tôi
chịu bắt máy. Dì im lặng nhìn tôi như thể biết chắc đó là điện
thoại của mẹ. Trên gương mặt dì hiện lên biết bao biểu cảm. Trước
tiên tôi phải làm mẹ bình tĩnh lại.
“Mẹ, mẹ đừng khóc. Con sẽ nói thật chậm, nhưng mẹ đừng khóc
nữa. Con... đã về nhà ba và giờ dì đang chở con sang nhà bà nội”.
“Gì cơ? Con đi bằng xe của dì sao?”
“Vâng, con đang ngồi bên dì”.
Tôi kết thúc câu chuyện và dừng lại một lát. Không, không hẳn đã
kết thúc. Diễn biến mới lạ làm sao! Lúc này đây, lòng hận thù
giống như tảng băng đã tan thành nước. Nỗi căm ghét ấy tự bao giờ
đã chẳng còn là nút thắt mà cả đời chúng tôi phải đi tìm lời giải.
“Con nói lại giờ con đang đến nhà bà nội. Con sẽ ngủ lại đó tối
nay, mai con sẽ về nhà. Mẹ cứ đi chơi vui vẻ, con xin mẹ đấy”.
Mẹ vẫn không tin, gặng hỏi thêm mấy lần: “Con nói thật chứ?
Chim trĩ?”. Sau khi lấy lại bình tĩnh mẹ lại hỏi đùa:
“Mẹ biết rồi… Thế thì tốt, nhưng sao đột nhiên cô ta lại tin
vào Chúa và cầu nguyện? Sao thay đổi nhanh chóng vậy? À, có lẽ
Chúa đã nghe thấy lời cầu nguyện của mẹ”.
Cho dù đã trở thành người lớn, mẹ vẫn giống như đứa em út của
tôi, ba thì nghiêm khắc như lớp trưởng, còn dì thì y hệt giáo viên dạy
thể dục thẩm mĩ. Tại sao những người lớn quanh tôi đều nhiều