“Cho con gửi lời hỏi thăm mọi người bên ngoại Wi Hyeon ạ. Mọi
người đã luôn đối xử tốt với con”.
Mắt dì lại ngân ngấn nước.
Cuộc đời là thế. Theo như dì nói, việc dì không thể để lại một chút
ký ức đẹp đẽ nào trong lòng đứa con gái riêng của chồng là việc
chẳng làm khác được, nhưng mọi người bên gia đình dì luôn đối xử
tốt với tôi. Đôi khi tôi cũng nghĩ, nếu dì không phải mẹ kế của tôi
mà là em gái dì hay mẹ dì thì có lẽ sẽ tuyệt biết bao.
Vừa lái xe, thi thoảng dì lại vừa lấy tay lau nước mắt. Tôi tự hỏi
tại sao mình có thể rộng lượng với những tật xấu của mẹ mà với dì thì
hẹp hòi, khắt khe đến vậy? Khi mẹ khóc và gọi: “Wi Nyeong à, mẹ
xin lỗi”, tôi cảm thấy thật ấm áp, và cả nhói đau, nhưng khi thấy
những giọt nước mắt lăn dài trên má dì, tôi lại chẳng biết phải nói
gì.