Wi Nyeong, sau này con tuyệt đối cũng đừng kết hôn với người như
thế. Việc này sẽ khiến trái tim con vỡ nát mất. Đứa trẻ nào cũng
cần bàn tay mẹ chăm sóc, dạy dỗ. Mẹ kế chỉ bất đắc dĩ đảm nhận
vai trò này thôi. Chuyện cổ tích ở mức độ nào đó cũng có một phần
sự thật”.
“Điều đó thì dì nói đúng ạ. Hơn nữa vì phụ nữ là phái yếu trong
xã hội mà...”
“Ừ”.
Dì đồng tình với ý kiến của tôi. Ba tôi hắng giọng. Bầu không
khí trở nên thật lạ lùng. Tôi cũng không biết mình phải đón nhận
tình huống này ra sao khi bỗng dưng tôi với dì lại đứng cùng một
phía. Đúng lúc đó, điện thoại của tôi reo. Biệt danh Mẹ khóc nhè
nhấp nháy trên điện thoại. Ngay khi tôi bắt máy, giọng mẹ đã gấp
gáp, sốt ruột.
“Wi Nyeong à, con không sao chứ?”
Tôi nhìn ánh mắt ba, rồi nhìn dì và ngập ngừng trả lời “Dạ...”.
“Nếu con khó trả lời thì hãy chỉ vâng hoặc không thôi nhé. Còn
nếu khó quá, hãy nói chim cu gáy hoặc chim nhạn . Chim cu gáy
nghĩa là “vâng”, chim nhạn nghĩa là “không”. Biết chưa? Con về
nhà ba rồi phải không?”
Mẹ nói sau này sẽ viết tiểu thuyết trinh thám nên trong đầu
mang nhiều ý tưởng kì quặc. Tôi suýt cười phá lên khi nghĩ mình
phải đáp “chim cu gáy” trong hoàn cảnh này, nhưng nhìn nét mặt
nghiêm túc của ba và dì, tôi chỉ có thể ậm ừ trong điện thoại. Mẹ càng
hối thúc tôi.