“Đừng chỉ hiểu ý con theo hướng tiêu cực ạ.” - Tôi tiếp tục.
Chưa khi nào tôi hiểu rõ dì hơn ba như lúc này. Dì lau nước mắt,
nói: “Vậy à, hóa ra không phải thế sao?”. Dù không hỏi nhưng chỉ
khoảnh khắc ấy có lẽ dì cũng nhận ra tôi có thể đồng cảm và hiểu
rõ cảm xúc của người phụ nữ đang khóc. Dì ưỡn thẳng vai như muốn
tìm lại vẻ lạnh lùng vốn có của một giáo viên Giáo dục công dân
trung học cơ sở và nói “Wi Nyeong, dù gì cũng lâu lắm rồi chúng ta
mới gặp nhau, cũng nên uống tách trà chứ nhỉ?” Đột nhiên chỉ trong
khoảnh khắc, bầu không khí hoàn toàn thay đổi, cuộc gặp gỡ với cô
con gái riêng đã chuyển đến sống ở nhà mẹ đẻ như trở nên khác lạ
và tôi dõng dạc trả lời: “Vâng”.
Một lát sau dì trở ra với một khay trà ngay ngắn. Tôi nhận ra
cũng có lúc mình thích tính gọn gàng của dì. Tôi đã nghĩ giả như
người này là mẹ tôi và mẹ tôi là dì thì liệu tôi có thể chê trách mẹ tôi
với vai trò là mẹ kế ở điểm nào được nhỉ. Có lẽ sẽ phê phán như thế
này.
“Luộm thuộm và cẩu thả, không biết lo xa và sống quá cảm
tính...”
“...Mẹ có nghe ba con nói lại việc con chuyển đến sống cùng mẹ
đẻ, thực sự mẹ đã mất ngủ suốt mấy ngày. Vì sự bội tín.”
Giọng của dì nghe thật nhỏ nhưng dì đã khóc thực sự. Điều đó
khiến tôi nhớ lại khoảng thời gian đầu chúng tôi gặp gỡ cũng cuộc
trò chuyện với giọng nói như thế này. Nhưng điều đó cũng trở nên
vô nghĩa trong suốt bảy năm qua. Từ đâu giữa chúng tôi đã có những
ngăn cách như thế này?