CHỦ NHẬT
bethlehem
Lúc này đang là tám giờ tối Chủ nhật. Bjarne Møller ngáp dài, khóa ngăn
kéo bàn làm việc rồi với tay tắt chiếc đèn bàn. Mệt thì có mệt nhưng ông vẫn
cảm thấy hài lòng. Cơn bão truyền thông tồi tệ nhất ập đến kể từ sau vụ bắn
chết người và vụ mất tích rốt cuộc cũng lắng xuống, nhờ đó ông có thể yên
ổn làm việc suốt mấy ngày cuối tuần. Đống giấy tờ chất ngất trên bàn từ đầu
kỳ nghỉ hè đến nay đã nhanh chóng vơi đi một nửa. Giờ ông có thể ra về và
nhâm nhi một ly whisky Jameson thật ngon trong lúc xem lại gameshow ca
nhạc Beat for Beat trên truyền hình. Ngón tay đặt trên công tắc đèn, ông đưa
mắt nhìn quanh chiếc bàn lần cuối, mọi thứ giờ đã đâu vào đấy cả rồi. Đúng
lúc ấy, ông chợt trông thấy chiếc phong bì chống sốc màu nâu. Ông nhớ
mang máng là mình đã lấy nó ở hòm thư riêng hôm thứ Sáu. Hẳn là nó đã bị
đống giấy tờ che mất.
Ông lưỡng lự giây lát. Để đến mai cũng chẳng chết ai. Ông bóp thử chiếc
phong bì và sờ thấy bên trong có một vật, nhưng nhất thời không thể đoán ra
đó là thứ gì. Ông lấy dao rọc giấy rạch phong bì. Chẳng có thư từ nào cả.
Dốc ngược chiếc phong bì xuống, cũng không có thứ gì rơi ra. Khi ông lắc
mạnh thì nghe thấy tiếng một vật tách ra khỏi lớp lót xốp hơi bên trong. Nó
rơi xuống bàn, nẩy qua chiếc điện thoại rồi dừng lại trên mặt tấm lót tay,
ngay phía trên tờ lịch công tác.
Dạ dày ông đột nhiên đau quặn. Bjarne Møller cúi gập người rồi cứ thế
đứng thở hồng hộc. Phải mấy phút sau ông mới có thể vươn thẳng dậy và
quay số điện thoại. Nếu không vì cơn đau dữ dội đang hành hạ ông lúc này
thì có lẽ Møller đã phát hiện ra số điện thoại mình vừa gọi đến là của một
người có tên nằm ở đúng chỗ mà thứ vừa rơi ra khỏi chiếc phong bì kia đang
chỉ vào trên tờ lịch công tác.