và sắp lập gia đình đều đã đi nghỉ hết, do vậy đám thanh niên khỏi phải chịu
đựng thái độ bằng mặt mà không bằng lòng của bọn họ khi chứng kiến
những màn tán tỉnh mà theo họ là đã phần nào vượt quá giới hạn. Marit buột
ra bất cứ điều gì nảy ra trong tâm trí khi mấy cô bạn của cô cất tiếng hỏi bởi
cô còn đang mải liếc mắt về phía Roy. Cô tự hỏi không biết hình xăm Quốc
xã lớn như thế thì có thể nằm ở vị trí nào được nhỉ?
Một cô bạn khẽ huých cô và hất đầu về phía người đàn ông đang đi tới
chỗ họ trên phố Akersbakken.
“Xem kìa. Một gã say,” có tiếng cô nàng nào đó thì thầm.
“Thật tội nghiệp,” cô khác nói.
“Họ là những linh hồn lầm lạc mà Chúa Jesus muốn cứu chuộc.”
Người vừa thốt ra câu ấy là Sotie. Đó là một trong những câu nói quen
thuộc của cô ta. Ai nấy đều gật gù tán đồng. Marit cũng hùa theo. Và rồi cô
nhận ra. Cơ hội của cô đã đến. Không chút do dự, cô rời khỏi chỗ mấy người
bạn và bước tới đứng trước mặt gã đàn ông nọ.
Anh ta dừng lại, cúi đầu nhìn cô. Anh ta cao hơn so với cô dự tính.
“Anh có biết Chúa Jesus không?” Marit hỏi bằng giọng to tát và dõng dạc,
kèm theo một nụ cười.
Người đàn ông này có khuôn mặt đỏ gay, ánh mắt đờ đẫn. Tiếng nói
chuyện sau lưng cô bỗng im bặt, qua khóe mắt, cô nhác thấy Roy và mấy cô
nàng đang đứng trên bậc tam cấp đều quay sang nhìn họ.
“Tiếc là tôi không biết,” anh ta khụt khịt đáp. “Và cả cô tôi cũng chịu, cô
gái ạ, nhưng Roy Kvinsvik thì chắc cô biết chứ?”
Marit cảm thấy hai má nóng bừng, cô vốn định nói, “Anh có biết lâu nay
Người vẫn đang chờ đợi để được gặp anh không?” nhưng lời chưa kịp thốt
ra thì đã nghẹn lại trong cổ cô.
“Thế nào?” người đàn ông lạ mặt hỏi. “Anh ta có đến đây không?”
Cô đưa mắt nhìn mái đầu húi cua và đôi bốt của anh ta. Mặt cô bỗng đỏ
lựng. Phải chăng người này cũng là phần tử Quốc xã mới, người quen cũ của