Roy? Người đến để trừng phạt kẻ phản bội? Hay để thuyết phục anh ta quay
về?
“Tôi…”
Nhưng người đàn ông kia đã tránh sang một bên để đi vòng qua cô.
Cô quay lại đúng lúc vừa kịp trông thấy Roy ba chân bốn cẳng chạy vào
trong sảnh nhà thờ rồi đóng sầm cửa lại sau lưng.
Gã say rảo bước trên lối đi lạo xạo, thân trên nghiêng ngả như cột buồm
trong con gió giật. Đến trước bậc tam cấp, anh ta trượt chân ngã khuỵu
xuống.
“Lạy Chúa tôi…” một cô gái há hốc miệng kinh ngạc.
Người đàn ông gượng đứng dậy.
Marit nhìn thấy Kristian vội vã tránh đường khi người đàn ông lạ mặt
chạy lên cầu thang. Anh ta đứng ở bậc trên cùng, lảo đảo và ngật ngưỡng.
Trong giây phút ngắn ngủi, anh ta trông như sắp ngã ngửa đến nơi. Sau đó
anh ta chế ngự được sức hút của trọng lực và giật lấy tay nắm cửa.
Marit đưa tay lên che miệng.
Anh ta đẩy cửa. May mà Roy đã khóa lại rồi.
“Mẹ kiếp!” Người đàn ông hét lên bằng chất giọng khàn khàn và say
khướt. Anh ta ngả ra sau rồi bổ mạnh đầu về phía trước.
Một tiếng “rắc” của kính vỡ vang lên khô khốc khi trán anh ta đập vào ô
cửa sổ hình tròn trên cánh cửa, những mảnh kính vỡ thi nhau rơi xuống bậc
tam cấp.
“Dừng lại!” Kristian hét lên. “Không được…”
Người đàn ông quay lại, giương mắt nhìn Kristian. Một mảnh kính hình
tam giác găm trên trán anh ta. Máu từ đó rỉ ra thành một dòng nhỏ xíu và rẽ
đôi khi chảy xuống sống mũi.
Kristian không nói được gì nữa.
Người đàn ông mở miệng và tru lên một tràng. Âm thanh nghe sao lạnh
buốt tựa như lưỡi dao thép. Rồi anh ta lại bắt đầu tấn công cánh cửa bằng
cơn thịnh nộ mà trước giờ Marit chưa từng được chứng kiến, hai nắm đấm