chĩa lên trên, một cong xuống dưới. Dẫu tiết trời ơi bức là thế, cô vẫn kéo
chiếc áo khoác trên vai cho sát lại quanh mình.
Lúc này đã quá nửa đêm từ lâu, bóng trăng lơ lửng in trên những ô cửa sổ
của Sở Cảnh sát. Bjarne Møller băng qua bãi đỗ xe vắng tanh để đến khu
tạm giam. Bước vào trong, ông nhìn quanh một lượt. Ba bàn lễ tân chẳng có
ai trực, hai sĩ quan thì đang ngồi dán mắt vào chiếc ti vi trong phòng bảo vệ.
Vốn là fan lâu năm của Charles Bronson, Møller nhận ra bộ phim đang
chiếu. Death Wish. Ông cũng nhận ra sĩ quan lớn tuổi hơn trong hai người.
Ông ta là Groth, có biệt danh “Mặt sầu” bắt nguồn từ vết sẹo màu nâu sậm
chạy từ mắt trái tới gò má. Groth làm việc tại khu tạm giam đã từ lâu lắm
rồi, ai cũng biết ông ta gần như là sếp ở đây.
“Này!” Møller lớn tiếng gọi.
Không buồn rời mắt khỏi màn hình ti vi, Groth giơ một ngón tay chỉ về
phía viên sĩ quan trẻ hơn, anh ta miễn cưỡng quay người lại đối mặt với ông.
Møller trình thẻ cảnh sát, nhưng việc đó có vẻ không cần thiết. Bọn họ
thừa biết ông là ai rồi.
“Hole đâu?” ông nói lớn.
“Thằng ngu ấy hả?” Groth hừ mũi đúng lúc Charles Bronson giương súng
bắt đầu màn trả thù.
“Hình như là buồng giam số năm,” viên sĩ quan kia đáp. “Hỏi lại quản
giáo ở đó nhé, nếu như ông tìm được.”
“Cảm ơn,” Møller nói và bước qua cánh cửa dẫn vào khu phòng giam.
Tại đây có khoảng một trăm buồng giam, số lượng phạm nhân thay đổi
tùy theo mùa. Giờ rõ ràng đang là mùa thấp điểm. Møller không buồn ghé
qua phòng quản giáo mà bắt đầu bước xuống những hành lang chạy dọc
giữa các dãy buồng bằng kim loại. Tiếng chân ông vang vọng khắp không
gian. Xưa nay ông rất ghét khu tạm giam này. Thứ nhất, việc giam nhốt con