Harry cười sặc sụa. “Cảm ơn sếp. Thật tốt khi biết tôi sẽ về vườn với tờ lý
lịch sạch sẽ hơn chút đỉnh.”
“Đấy không phải lý do tôi nói vậy. Mà là bởi nếu không tôi sẽ buộc phải
đình chỉ công tác cậu ngay lập tức.”
“Và tại sao lại không?”
“Tôi có việc cần đến một thanh tra như cậu xử lý trong vài ngày tới. Đúng
hơn là, thanh tra như cậu lúc cậu tỉnh táo. Vì thế, vấn đề ở đây là liệu cậu có
thể giữ được sự tỉnh táo ấy hay không.”
Harry đứng thẳng dậy và phả ra một làn khói thuốc.
“Sếp biết tôi có thể mà. Chỉ là tôi có muốn thế hay không?”
“Tôi không biết. Cậu có muốn không, Harry?”
“Sếp phải đưa ra được lý do cái đã.”
“Đúng. Tôi cũng cho là cậu cần phải có lý do.”
Møller trầm ngâm quan sát anh chàng điều tra viên của mình. Ông ngẫm
lại tình hình lúc này. Họ đang đứng đây, ngay giữa bãi đỗ xe vắng hoe vào
một đêm hè ở Oslo, dưới ánh sáng của vầng trăng trên cao và chiếc đèn
đường chứa đầy xác côn trùng. Ông nghĩ đến tất cả những chuyện họ đã
cùng nhau trải qua, tất cả những gì họ đã làm được, cũng như chưa làm
được. Bao năm sát cánh bên nhau không lẽ lại kết thúc ở đây, trong tình
cảnh như thế này, dù nghe thì có vẻ rất đỗi tầm thường, hai người cuối cùng
cũng đường ai nấy đi ư?
“Kể từ khi quen cậu, tôi biết chỉ có một thứ duy nhất có thể khiến cậu tiếp
tục cố gắng,” Møller nói, “và đó là công việc.”
Harry im lặng không đáp.
“Tôi có việc cho cậu đây. Nếu cậu muốn làm.”
“Và việc đó là…?”
“Hôm nay tôi nhận được thứ này đựng trong một chiếc phong bì chống
sốc màu nâu. Sau đó tôi đã tìm mọi cách để liên lạc được với cậu.”
Møller xòe tay ra và chăm chú quan sát phản ứng của Harry. Ánh trăng
cùng với ánh đèn đường soi sáng lòng bàn tay Møller cùng một chiếc túi