người ta vào đây đã là hết sức vô lý rồi. Thứ hai, nơi này bốc mùi hôi hám
và mùi của những mảnh đời tan nát. Thứ ba, ông biết rõ những chuyện
thường xảy ra ở đây. Chẳng hạn như cái lần một phạm nhân khiếu nại Groth
dùng vòi cứu hỏa để hành mình. Cơ quan Điều tra Đặc biệt SEFO đã bác
đơn khiếu nại khi họ kéo vòi ra và phát hiện nó chỉ dài bằng nửa quãng
đường tới buồng giam, nơi được cho là đã diễn ra vụ xối nước. Dường như
cả Sở Cảnh sát chỉ có đúng SEFO không biết chuyện Groth đã thẳng tay cắt
ngắn đoạn ống cứu hỏa đi khi ông ta đánh hơi được vấn đề.
Cũng như tất cả những buồng giam khác, buồng giam số năm không có cả
ổ khóa lẫn chìa, chỉ có một thiết bị đơn giản để mở cửa từ bên ngoài.
Harry đang ngồi trên sàn, vùi đầu vào hai bàn tay. Điều đầu tiên đập vào
mắt Møller là dải băng quấn quanh bàn tay phải của Harry thấm đầy máu.
Anh chậm rãi ngẩng lên nhìn ông. Trán anh dán băng cá nhân và cặp mắt
sưng húp như đã khóc. Trong này có mùi nôn mửa.
“Sao cậu không nằm xuống giường mà nghỉ?” Møller hỏi.
“Không muốn ngủ,” Harry khẽ đáp bằng giọng không còn là chính anh.
“Không muốn mơ.”
Møller nhăn mặt để giấu đi sự thật là cảnh tượng đó khiến ông thấy vô
cùng bàng hoàng. Ông đã từng chứng kiến những lần tâm trạng của Harry đi
xuống, nhưng chưa bao giờ tồi tệ đến mức ấy. Chưa bao giờ suy sụp.
Ông hắng giọng.
“Đi thôi.”
Groth “Mặt Sầu” và sĩ quan trẻ tuổi không thèm để mắt đến hai người lúc
họ đi qua phòng bảo vệ, nhưng cái lắc đầu của Groth mà Møller nhác thấy
đã đủ nói lên tất cả.
Ra tới bãi đỗ xe, Harry liền nôn thốc nôn tháo. Anh khom người, vừa nhổ
phì phì vừa lầm bầm rủa sả trong lúc Møller châm một điếu thuốc lá và đưa
nó cho anh.
“Bây giờ không phải giờ làm việc,” Møller nói. “Chuyện này coi như bỏ
qua.”