THỨ HAI
chạm
Em đang xuất hiện trên ti vi, người yêu dấu. Cả một bức tường ngập tràn
hình ảnh em. Mười hai bản sao của em, tất cả cùng đồng loạt sóng bước,
những hình bóng và sắc thái gần như không có chút khác biệt. Em đang
trình diễn trên sàn catwalk ở Paris. Em dừng lại, đánh hông và nhìn xuống
tôi bằng ánh mắt lạnh lùng đầy ác cảm đã luyện đến thuần thục, rồi quay
lưng lại với tôi. Thật hiệu nghiệm. Lần nào sự hắt hủi cũng hiệu nghiệm như
vậy đấy, em biết mà, phải không em yêu?
Thế rồi màn trình diễn kết thúc, và em ban cho tôi mười hai ánh nhìn
nghiêm khắc trong lúc đọc mười hai bản tin giống hệt nhau, còn tôi thì mải
mê đọc hai mươi tư cặp môi đỏ, nhưng em chỉ mấp máy trong câm lặng, tôi
yêu em chính bởi sự câm lặng ấy.
Tiếp đó là hình ảnh lũ lụt xảy ra đâu đó ở châu Âu. Xem kìa, tình yêu của
tôi, chúng ta đang bì bõm lội nước trên đường phố. Tôi quệt ngón tay lên
màn hình, vẽ biểu tượng ngôi sao dành cho em. Ti vi dẫu đã chết nhưng ma
sát giữa màn hình đầy bụi và ngón tay tôi vẫn còn đó. Tựa như luồng điện
truyền qua. Tựa như sự sống bị giam cầm. Và cái chạm của tôi khiến sự
sống ấy trỗi dậy.
Một đỉnh của ngôi sao trùng với vỉa hè bên ngoài tòa nhà xây bằng gạch
đỏ phía bên kia giao lộ, em yêu ạ. Tôi có thể đứng ở đây, trong cửa hàng ti
vi, và quan sát tòa nhà ấy qua khoảng trống giữa những chiếc ti vi kia. Nơi
này là một trong những giao lộ nhộn nhịp nhất ở Oslo, và thường ngày,
những dãy ô tô sẽ xếp thành hàng dài, vậy nhưng hôm nay chỉ có đúng hai
chiếc xe chạy trên hai ngả tỏa ra từ trung tâm giao lộ rải nhựa đường. Có
đến năm ngã rẽ, em yêu ạ. Em đã nằm trên giường chờ tôi suốt cả ngày. Chỉ
còn phải làm một việc này nữa thôi, rồi tôi sẽ về với em. Nếu em thích, tôi sẽ
rút lá thư ấy ra từ phía sau bức tường và thì thầm vào tai em. “Hỡi người