yêu dấu của tôi! Em luôn ngự trị trong tâm trí tôi. Môi kề môi, da kề da, cảm
giác ấy vẫn còn đây.”
Tôi đẩy cửa chuẩn bị bước ra ngoài. Ánh mặt trời ùa vào như thác lũ.
Mặt trời. Thác lũ. Tôi sẽ sớm về bên em.
Ngày hôm nay mở đầu thật tệ hại với Møller.
Đêm hôm trước, ông đã phải tới khu tạm giam đón Harry, rồi sáng ra ông
lại bị đánh thức bởi cơn đau quặn lên nơi cái dạ dày xẹp lép như một quả
bóng chuyền bãi biển hết hơi.
Nhưng tình hình sắp tới sẽ còn tồi tệ hơn nhiều.
Tuy vậy, vào lúc chín giờ sáng, mọi chuyện xem ra cũng không đến nỗi
nào khi anh chàng Harry mặt mũi rõ tỉnh táo bước vào phòng họp của Đội
Hình sự trên tầng sáu. Lúc đó quanh bàn đã có mấy người ngồi: Tom
Waaler, Beate Lønn, bốn thanh tra của đội phụ trách mảng chiến thuật điều
tra, ngoài ra còn có hai chuyên gia đồng nghiệp đang đi nghỉ thì bị triệu hồi
về phá án từ đêm hôm trước.
“Chúc mọi người buổi sáng tốt lành,” Møller lên tiếng. “Chắc các anh chị
đều đã nắm được những gì chúng ta đang nắm trong tay lúc này: hai vụ án,
có thể coi là án mạng, với những dấu hiệu cho thấy hung thủ của cả hai vụ
án chính là một. Tóm lại, xem ra ta đang phải đối mặt với cơn ác mộng mà
bất cứ ai trong nghề cũng có lúc gặp phải.”
Møller đặt tấm phim đầu tiên lên đèn chiếu.
“Chúng ta có thể thấy, phía bên trái là ảnh chụp bàn tay phải của Camilla
Loen với ngón trỏ bị chặt đứt. Còn bên phải là ngón giữa bàn tay trái của
Lisbeth Barli, được gửi đến cho tôi qua đường bưu điện. Hiện chưa tìm ra
thi thể để đối chiếu, tuy nhiên Beate vẫn xác định được ngón tay này bằng
cách so sánh với dấu vân tay thu được tại căn hộ nhà Barli. Tinh thần, làm
việc chủ động rất đáng khen, Beate.”