“Không, Skarre, tôi chả nhớ. Nhưng cậu thì cố mà nhớ lấy những gì tôi
sắp nói ra đây. Khi phải đương đầu với một vụ giết người có chủ đích, mà
trong trường hợp này là đã được lên kế hoạch kỹ càng, các điều tra viên đều
biết hung thủ nắm trong tay rất nhiều lợi thế hiển nhiên. Hắn có thể xóa sạch
tất cả các chứng cứ pháp y, chuẩn bị sẵn bằng chứng ngoại phạm vững chắc
cho mình vào thời điểm gây án, phi tang hung khí, vân vân. Nhưng có một
điều hắn không bao giờ có thể che giấu được. Và đó là gì nhỉ?”
Magnus Skarre chớp mắt lia lịa.
“Động cơ,” Harry nói. “Đơn giản quá, đúng không? Động cơ gây án, đó là
xuất phát điểm của mọi cuộc điều tra. Một yếu tố căn bản đến mức đôi khi
chúng ta bỏ qua mất. Cho đến một ngày, bỗng dưng hắn từ đâu xuất hiện: kẻ
giết người bước ra từ cơn ác mộng đáng sợ nhất đối với mọi thanh tra cảnh
sát. Hoặc từ ‘giấc mộng vàng’, tất cả tùy thuộc vào cách nhìn nhận của mỗi
người. Và ác mộng là ở chỗ hung thủ không có động cơ gây án. Hay nói
đúng hơn, hắn không có động cơ gây án nào nằm trong giới hạn hình dung
của con người.”
“Chỉ là anh đang làm quá lên đấy thôi, đúng không thanh tra Hole?”
Skarre đưa mắt nhìn mọi người quanh bàn. “Giờ vẫn chưa xác định được
liệu có động cơ nào đằng sau hai vụ giết người này hay không.”
Tom Waaler hắng giọng.
Møller nhận thấy cơ hàm Harry nghiến đanh lại.
“Nói đúng lắm,” Waaler lên tiếng.
“Tất nhiên là tôi nói đúng rồi,” Skarre đáp. “Rõ ràng…”
“Im đi, Skarre, tôi nói thanh tra Hole kìa. Chúng ta đã điều tra hai vụ này
suốt mươi, mười lăm ngày qua mà không tìm ra bất cứ manh mối nào có thể
cho thấy điểm chung giữa hai nạn nhân. Khi giữa họ chỉ có một mối liên hệ
duy nhất là cách thức sát hại, thủ đoạn của hung thủ và những thứ kiểu như
thông điệp dưới dạng mật thư, và rồi chúng ta bắt đầu nghĩ đến một từ mà
tôi đề nghị chưa nên nói ra lúc này vội, tuy rằng mọi người cũng đã mường
tượng trong đầu rồi. Tôi cũng đề nghị Skarre và những cậu trai mới chân ướt
chân ráo ra trường từ giờ nên dựa cột mà nghe khi thanh tra Hole phát biểu.”