“Có chuyện gì vậy?” ông ta khẽ hỏi bằng giọng nghèn nghẹn.
“Tôi đây,” người đó thì thầm. “Harry Hole. Cảnh sát ấy mà.”
Wilhelm Barli hạ tay xuống, chăm chú quan sát từng chi tiết trên khuôn
mặt Harry.
“Dĩ nhiên rồi,” ông ta nói bằng giọng nhẹ nhõm. “Xin lỗi thanh tra. Trong
này tối quá. Tôi cứ tưởng…”
Người cảnh sát ngồi vào ghế bên cạnh Wilhelm.
“Tưởng gì?”
“Anh mặc toàn đồ đen.”
Wilhelm lấy khăn mùi soa hỉ mũi.
“Tôi tưởng anh là linh mục. Một linh mục tới… báo tin xấu. Ngu ngốc
quá phải không?”
Viên cảnh sát không đáp.
“Anh đến đúng lúc tâm trạng tôi đang khá dễ xúc động, thanh tra ạ. Hôm
nay chúng tôi tổng duyệt buổi đầu tiên. Anh nhìn cô ta xem.”
“Ai cơ?”
“
? Trên kia kìa. Khi trông thấy cô ta trên sân khấu, trong
giây phút ngắn ngủi tôi cứ ngỡ người đang đứng đó là Lisbeth, và chuyện cô
ấy ra đi chỉ là một giấc mơ mà thôi.”
Wilhelm hít thở sâu, toàn thân khẽ run rẩy.
“Nhưng rồi khi cô ta bắt đầu cất lời, Lisbeth của tôi bỗng tan biến.”
Wilhelm phát hiện ra người cảnh sát bên cạnh mình đang đăm đăm nhìn
lên sân khấu bằng ánh mắt ngỡ ngàng.
“Giống nhau đến khó tin phải không? Vì thế tôi mới mời cô ta. Vai diễn
trong vở nhạc kịch này vốn thuộc về Lisbeth.”
“Có phải kia là…?” Harry ngập ngừng hỏi.
“Phải, đó chính là chị ruột của cô ấy.”
“Toya sao? Ý tôi là, Toy-A.”