Wilhelm bật cười khô khốc, sau đó nín thinh khi thấy bóng dáng cái đầu
vị đạo diễn đột ngột quay về phía họ. Ông ta nhoài người lại gần anh cảnh
sát, hạ giọng thì thầm, “Anh nói đúng lắm. Tôi từng làm vũ công suốt hai
mươi năm trời. Chẳng giấu gì anh, tôi cực kỳ tệ trong khoản nhảy múa,
nhưng thể loại opera luôn thiếu vũ công nam trầm trọng nên chỉ cần trình độ
nhảy nhót ở mức sơ đẳng là đều được nhận hết. Dù sao thì, cứ đến bốn mươi
tuổi là bọn tôi giải nghệ và rồi tôi buộc phải xoay xở mưu sinh bằng cách
khác. Lúc đó tôi mới phát hiện ra năng khiếu thực sự của mình là bố trí đội
hình biểu diễn. Quản lý sân khấu, thanh tra ạ. Đó là việc duy nhất tôi có
năng lực. Nhưng anh biết sao không? Ai đời vừa nếm trải được chút ít thành
công, chúng tôi đã lập tức trở thành những kẻ thảm hại. Mới làm được đôi
ba tác phẩm suôn sẻ chúng tôi đã tưởng mình là thần thánh có thể xoay
chuyển được càn khôn và rằng vạn sự đều nằm trong tay chúng tôi. Thế rồi
một chuyện như thế này xảy ra, lúc đó chúng tôi mới biết mình vô năng đến
mức nào. Tôi…”
Wilhelm đột nhiên im bặt.
“Tôi khiến ông cảm thấy chán quá à?”
Người đàn ông kia lắc đầu, đằng hắng một tiếng.
“Chuyện là về vợ ông.”
Wilhelm nhắm chặt mắt lại như thể đang chuẩn bị đón nhận một âm thanh
lớn rất khó chịu.
“Chúng tôi nhận được một bưu phẩm. Trong đó có một ngón tay bị chặt
đứt. Tôi e rằng ngón tay đó là của bà nhà.”
Wilhelm nuốt khan một cách đầy khó nhọc. Trước kia ông ta lúc nào cũng
thấy mình là người đa sầu đa cảm, nhưng giờ đây ông ta có cảm giác nó lại
đang sống dậy một lần nữa. Một khối u xuất hiện ở nơi tận cùng trái tim của
ông ta kể từ cái ngày định mệnh ấy. Khối u đang ngày ngày đẩy ông ta đến
gần hơn tới bờ vực điên loạn. Ông ta cảm thấy như thể nó cũng có màu sắc
riêng, nỗi oán hận dường như có màu vàng thì phải.
“Anh biết gì không, thanh tra? Đó gần như là một nỗi nhẹ lòng. Ngay từ
đầu tôi đã có linh cảm về chuyện đấy rồi. Rằng hắn sẽ làm hại cô ấy.”