“Chúng tôi đã cố gắng giữ bí mật chuyện này. Vài giờ nữa chúng tôi sẽ có
buổi họp báo.”
“Ờ. Chắc sẽ thu hút được một phần dư luận đây.”
Toya làm động tác xoay người nhưng chẳng may vấp chân và lớn tiếng
chửi thề. Bạn diễn của chị ta giơ hai tay lên trời vẻ tuyệt vọng và đưa mắt
cầu cứu đạo diễn.
Wilhelm thở dài.
“Dư luận không phải là yếu tố quyết định. Anh thấy đấy, còn nhiều việc
phải làm lắm. Khả năng của cô ta có thể coi như viên ngọc thô chưa qua mài
giũa, nhưng biểu diễn trên sân khấu Nhà hát Quốc gia đâu có giống như hát
mấy ca khúc cao bồi tại nhà văn hóa của thị trấn bé tẹo nào đó ở miền Trung
Na Uy đâu. Tôi mất đến hai năm mới luyện được cho Lisbeth kỹ năng trình
diễn trên sân khấu, nhưng với cô ta thì chúng tôi sẽ phải đưa lên đó trong
vòng hai tuần nữa.”
“Nếu lúc này tôi đang làm phiền ông thì tôi sẽ cố gắng nói thật ngắn gọn,
thưa ông Barli.”
“Nói ngắn gọn ư?”
Wilhelm cố thăm dò nét mặt Harry trong bóng tối. Nỗi sợ hãi một lần nữa
siết nghẹt lấy ông ta, và khi Harry mở miệng thì bản năng đã lập tức trỗi dậy
khiến Barli vội vã xen ngang.
“Có phiền gì đâu, thanh tra. Tôi chỉ là nhà sản xuất thôi. Anh biết đấy,
người chỉ đóng vai trò điều phối chung. Giờ đến phần việc của những người
khác rồi.”
Ông ta huơ tay về phía sân khấu, đúng lúc nam diễn viên trong bộ trang
phục bằng vải tweed dõng dạc tuyên bố, “Ta sẽ biến mớ giẻ rách này thành
một nữ công tước!”
“Đạo diễn, thiết kế sân khấu, diễn viên,” Barli nói. “Kể từ ngày mai, tôi sẽ
chỉ là người ngoài cuộc đứng xem vở…” Ông ta tiếp tục huơ tay trong
không khí cho đến khi tìm được từ muốn nói, “… hài kịch này mà thôi.”
“À thì, tất cả chúng ta đều phải thử mới biết mình có tài cán gì được chứ.”