“Làm hại ư?”
Wilhelm nhận ra trong giọng nói của người cảnh sát có chút ngạc nhiên
đầy ái ngại.
“Anh có thể hứa với tôi một chuyện không, Harry? Tôi gọi anh là Harry
được chứ?”
Người cảnh sát gật đầu.
“Hãy tìm ra kẻ đó. Anh phải tìm được hắn, Harry. Và trừng trị hắn. Thật
nghiêm khắc. Anh hứa với tôi chứ?”
Wilhelm nghĩ mình thoáng thấy người đàn ông kia gật đầu, nhưng ông ta
không dám chắc. Nước mắt nhạt nhòa khiến ông ta không nhìn rõ được gì.
Thế rồi người cảnh sát biến mất. Wilhelm hít một hơi thật sâu và cố gắng
chuyển sự tập trung về lại phía sân khấu.
“Không! Tôi sẽ gọi cảnh sát, nhất định sẽ gọi,” Toya la lớn.
Harry ngồi trong văn phòng, mắt dán xuống mặt bàn. Anh mệt tới mức
không biết mình còn có thể làm nổi việc gì nữa không.
Những màn phiêu lưu xảy ra ngày hôm trước - mấy tiếng ngồi tù cộng
thêm một đêm ác mộng giày vò khác - đã bắt đầu bòn rút sinh lực của anh.
Nhưng cuộc gặp gỡ với Wilhelm Barli mới thực sự khiến anh kiệt sức. Kiệt
sức khi phải ngồi đó, hứa hẹn rằng họ sẽ bắt được hung thủ, cố gắng kiềm
chế khi Barli nói vợ ông ta bị “làm hại”. Vì nếu có điều gì Harry biết chắc
thì đó là Lisbeth Barli đã chết rồi.
Harry cảm thấy cơn khát rượu đang cuộn trào nhức nhối kể từ khoảnh
khắc anh thức dậy sáng nay. Ban đầu là cảm giác cồn cào trong dạ dày theo
bản năng, rồi chuyển sang sợ hãi đến hốt hoảng vì anh đã tự cách ly mình
với thuốc chữa khi rời nhà đi làm mà không đem theo cái chai nhỏ đeo bên
hông, cũng chẳng có xu nào trong túi. Giờ đây, cơn nhức nhối ấy đang dần
chuyển sang giai đoạn mới, vừa đau đớn cùng cực về thể chất vừa sợ hãi tột