Cả phòng lặng phắc như tờ.
Møller thấy Harry nhìn Waaler chằm chằm.
“Tóm lại,” Møller nói, “chúng ta đang ghi nhớ hai luồng suy nghĩ trong
đầu cùng một lúc. Thứ nhất, chúng ta tiếp tục điều tra một cách bài bản, coi
như đây là hai vụ án mạng thông thường. Thứ hai, cứ cho rằng chúng ta
đang làm quá quá quá lên đi. Ngoài tôi, không ai được phép hở ra câu nào
với báo giới. Năm giờ ta họp tiếp. Mọi người chia nhau làm việc đi.”
Người đàn ông đứng dưới ánh đèn sân khấu trong bộ trang phục thanh lịch,
tay cầm chiếc tẩu kiểu Sherlock Holmes và nhấp nhỉnh gót chân trong lúc
nhìn cô gái ăn mặc rách rưới trước mặt mình bằng ánh mắt thương cảm.
“Học phí cô định trả cho tôi là bao nhiêu?”
Người phụ nữ rách rưới hơi ngửa đầu ra sau và chống nạnh.
“Ồ, tôi biết giá chứ. Một cô bạn của tôi đã được một quý ông người Pháp
đích thực chỉ dạy với giá mười tám pence một giờ. Ừm, ông dạy tôi tiếng mẹ
đẻ của tôi thì không thể đòi hỏi cao như với tiếng Pháp được, vậy nên tôi sẽ
không trả quá một shilling đâu. Nhận hay không tùy ông.”
Wilhelm Barli ngồi ở hàng ghế thứ mười hai và để mặc cho nước mắt cứ
thế lăn dài trên má. Ông ta cảm thấy dòng lệ chảy xuống cổ, thấm ướt lồng
ngực bên dưới chiếc sơ mi lụa kiểu Thái Lan; nước mắt mặn mòi khiến hai
đầu ti hơi rát trước khi tiếp tục lan xuống bụng.
Dòng lệ vẫn không ngừng tuôn chảy.
Ông ta đưa tay lên bưng miệng để những tiếng nấc nghẹn ngào khỏi làm
ảnh hưởng đến các diễn viên và vị đạo diễn sân khấu ngồi ở hàng ghế thứ
năm.
Barli giật thót khi cảm thấy bàn tay ai đó đặt lên vai mình. Ông ta quay
sang và bắt gặp một người đàn ông cao lớn đứng sừng sững bên cạnh. Dự
cảm chẳng lành khiến ông ta chết trân tại chỗ.