Beate đỏ mặt, gõ gõ bút chì lên cuốn sổ tay trong lúc cố tỏ ra bình thản.
Møller chuyển sang tấm phim khác.
“Viên đá quý này được tìm thấy dưới mí mắt của Camilla, một viên kim
cương màu đỏ hình ngôi sao năm cánh. Bên phải là chiếc nhẫn đeo trên
ngón tay của Lisbeth. Các anh chị cũng thấy đấy, viên kim cương trên chiếc
nhẫn có màu nhạt hơn, nhưng hình dạng thì giống hệt.”
“Chúng tôi đã cố gắng truy tìm nguồn gốc viên kim cương thứ nhất,”
Waaler nói. “Nhưng không thu được kết quả gì. Ảnh chụp viên kim cương
được gửi đến cho hai trong số những cửa hiệu chế tác kim cương quy mô
nhất ở Antwerpen, song họ bảo rằng kỹ thuật cắt này có lẽ bắt nguồn từ một
nơi khác ở châu Âu. Họ cho là Nga hoặc miền Nam nước Đức.”
“Chúng tôi đã liên hệ với một chuyên gia về kim cương làm việc tại tập
đoàn De Beers, đầu mối thu mua kim cương thô lớn nhất thế giới hiện nay,”
Beate nói. “Cô ấy cho biết có thể sử dụng phương pháp phổ và chụp cắt lớp
vi tầng để xác định chính xác nguồn gốc của kim cương. Tối nay cô ấy sẽ
bay từ London sang đây hỗ trợ chúng ta.”
Magnus Skarre, một trong những thanh tra trẻ gia nhập Đội Hình sự cách
đây chưa lâu, giơ tay hỏi.
“Thưa sếp, quay lại với thông tin ban đầu, tôi không hiểu tại sao vụ này
lại là cơn ác mộng nếu là án mạng kép cơ chứ. Rốt cuộc thì chúng ta chỉ
phải truy tìm một thay vì hai tên sát nhân thôi mà, do đó mọi người ở đây có
thể tập trung điều tra một mục tiêu duy nhất. Tôi nghĩ, tình hình đáng ra phải
hoàn toàn trái ngược chứ ạ…”
Magnus Skarre nghe thấy một tiếng đằng hắng trầm trầm, mọi con mắt
đều đổ dồn về phía Harry Hole đang ngồi lún mình trên ghế từ đầu buổi họp
đến giờ.
“Cậu tên gì ấy nhỉ?” Harry hỏi.
“Magnus.”
“Họ?”
“Skarre.” Giọng anh ta có chút hậm hực. “Anh phải nhớ…”