“Ra vậy. Thảo nào cô đeo nó ở tay phải.”
“Tay phải?”
“Đúng thế, thường thì người ta đeo nhẫn ở tay trái. Hay chính xác là ngón
giữa bàn tay trái.”
“Ngón giữa ư? Tôi tưởng ngón đeo nhẫn là ngón áp út?”
“Không đâu, nếu cô có cùng những niềm tin tín ngưỡng với người Ai
Cập.”
“Và tín ngưỡng đó như thế nào?”
“Họ cho rằng tĩnh mạch tình yêu, hay vena amoris, chạy từ trái tim tới tận
ngón giữa bàn tay trái.”
Sau khi taxi đến nơi và vị khách rời đi, Beate đứng ngẩn ra nhìn tay mình
hồi lâu, chính xác là nhìn ngón giữa bàn tay trái.
Rồi cô gọi điện cho Harry.
“Khẩu súng cũng được nhập từ Séc,” Harry nói khi nghe cô kể xong.
“Có thể trong vụ này có uẩn khúc gì đây,” Beate nói.
“Có thể lắm,” anh đáp. “Vừa rồi cô bảo cái mạch máu ấy gọi là gì nhỉ?”
“Vena amoris.”
“Vena amoris,” Harry lẩm nhẩm. Sau đó anh cúp máy.