Phòng ngủ được bài trí đơn giản song vẫn toát lên sự tinh tế xen lẫn chút
lãng mạn. Chiếc giường chăn đơn gối chiếc - nhưng đủ rộng cho hai người
nằm - được đẩy sát vào cây cột chống có khắc hình thù gì đó giống như hình
tam giác lồng trong một trái tim. Chắc là dấu ấn của tình nhân, Harry nghĩ
thầm. Trên đầu giường có treo ba khung ảnh đàn ông khỏa thân, trong tư thế
khêu gợi một cách có chừng mực, thuộc loại trung gian giữa khiêu dâm dạng
nhẹ và nghệ thuật tế nhị. Theo như những gì anh thấy thì căn phòng này
chẳng có ảnh hoặc vật dụng riêng tư gì cả.
Phòng tắm được tích hợp ngay trong phòng ngủ. Nó chỉ đủ rộng để chứa
được chậu rửa, bồn cầu, vòi hoa sen không có rèm che và Camilla Loen. Cô
ta nằm trên sàn lát gạch vuông, mặt quay về phía cửa và ngước lên nhìn vòi
sen như thể đang chờ nước chảy tiếp.
Thi thể lõa lồ bên dưới chiếc áo choàng tắm màu trắng ướt nhẹp, mở
toang và che lấp cả miệng phễu thoát nước. Beate đang đứng chụp ảnh ở
ngưỡng cửa.
“Đã ai kiểm tra xem cô ta chết được bao lâu chưa?”
“Chuyên gia pháp y đang trên đường tới đây,” Beate đáp. “Nhưng thi thể
vẫn chưa bị co cứng và lạnh hẳn. Tôi đoán cùng lắm mới chỉ vài giờ thôi.”
“Vòi sen vẫn đang mở lúc anh chàng hàng xóm và người quản lý nhà tìm
thấy cô ta đúng không?”
“Đúng.”
“Có lẽ nước nóng đã duy trì thân nhiệt của cô ta và làm chậm quá trình co
cứng tử thi.”
Harry xem đồng hồ đeo tay: sáu giờ mười lăm phút.
“Cứ cho rằng cô ta chết vào lúc năm giờ đi.”
Giọng nói đó là của Waaler.
“Tại sao?” Harry hỏi mà không buồn ngoái lại.
“Không có dấu hiệu nào cho thấy thi thể bị dịch chuyển, bởi vậy có thể
phỏng đoán là cô ta bị giết lúc đang tắm. Như anh có thể thấy đấy, xác cô ta
và chiếc áo choàng đã chặn mất miệng phễu thoát nước, vì thế căn phòng