THỨ SÁU
số liệu
Ngôi nhà quả nhiên có đến hai căn hộ ở trên tầng áp mái. Cửa ra vào một
căn đang để ngỏ nhưng bị hạn chế ra vào bởi dải băng màu vàng của cảnh
sát. Harry cúi người để thân hình cao 1m92 của anh chui lọt qua dải băng,
sau đó anh vội tiến thêm một bước để lấy lại thăng bằng khi sang đến bên
kia. Anh đang đứng ở chính giữa căn phòng có sàn ốp gỗ sồi, trần phòng dốc
và mấy ô cửa sổ đầu hồi. Trong này ấm áp như thể phòng tắm vậy. Căn hộ
có diện tích nhỏ và được bài trí theo phong cách tối giản, tương tự như nhà
anh, nhưng nét tương đồng giữa chúng chỉ dừng lại ở đó. Căn hộ này có một
bộ sofa hiệu Hilmers Hus đời mới nhất, bàn uống nước của r.o.o.m. và chiếc
ti vi Philips cỡ nhỏ khoảng mười lăm inch với lớp vỏ nhựa trong suốt màu
xanh dương nhạt rất ăn nhập với hệ thống loa stereo. Harry đứng ở cửa ngó
qua phòng bếp và phòng ngủ. Tất cả chỉ có bấy nhiêu thôi. Nơi đây yên ắng
đến lạ kỳ. Một sĩ quan cảnh sát mặc đồng phục đang đứng khoanh tay ở cửa
bếp, nhấp nhỉnh gót chân. Người nhễ nhại mồ hôi, anh ta nhìn Harry bằng
cặp mắt dò xét dưới hai hàng lông mày đang nhướn lên. Viên sĩ quan lắc lắc
đầu và nhếch miệng cười khẩy khi Harry chìa thẻ cảnh sát cho anh ta.
Hóa ra con khỉ này ai cũng biết, Harry thầm nghĩ. Còn con khỉ kia thì
chẳng biết ai cả. Anh đưa tay xoa mặt.
“Đội Khám nghiệm Hiện trường đâu?”
“Trong phòng tắm,” viên sĩ quan đáp và hất hàm về phía đó. “Có Lønn và
Weber.”
“Weber ư? Giờ cả người về hưu cũng bị gọi đi làm à?”
Viên cảnh sát nhún vai. “Thì đang kỳ nghỉ mà.”
Harry đưa mắt nhìn quanh một vòng.
“Được rồi, ừm, anh đi phong tỏa cổng chính và cửa ra vào đi. Nơi này kẻ
ra người vào khá tùy tiện.”
“Nhưng…”