“Đúng vậy, thế nên đó không phải lý do. Mà lý do là vì hắn phụ trách vụ
này.”
Harry rít một hơi thuốc dài và hất đầu lên tầng trên.
Cô nhìn anh thật lâu, cái nhìn đầy nghiêm khắc. “Cẩn thận, đừng để anh
ta trở thành nỗi ám ảnh. Bỏ qua đi.”
“Bỏ qua ư?” Harry phả ra một bụm khói. “Hắn là kẻ hại người, Beate ạ.
Cô biết mà.”
Mặt cô đỏ ửng lên. “Giữa Tom và tôi chẳng qua chỉ là cuộc tình gió
thoảng thôi, Harry.”
“Chẳng phải có lần cô xuất hiện với cái cổ bầm tím đó sao?”
“Harry! Tom không bao giờ…”
Beate im bặt khi nhận ra mình đang cao giọng. Tiếng nói vọng lên lồng
cầu thang nhưng bị nhấn chìm lúc thang máy dừng lại trước mặt họ với một
tiếng thình trầm đục và đanh gọn.
“Anh không ưa anh ta,” cô nói. “Vì thế anh mới tưởng tượng ra đủ thứ
chuyện. Thực sự thì Tom cũng có một số ưu điểm mà anh chưa biết đây
thôi.”
“Ừmm.”
Harry dụi điếu thuốc lên tường trong lúc Beate mở cửa thang máy và
bước vào.
“Anh không định lên à?” cô hỏi, nhìn Harry vẫn đứng ì ra ở bên ngoài,
mắt dán vào thứ gì đó. Cái thang máy. Bên trong thang có một cánh cửa
trượt, loại cửa mắt cáo bằng sắt đơn giản mà người dùng phải kéo ra rồi
đóng lại để thang máy vận hành. Lại là tiếng thét ấy. Tiếng thét không lời.
Harry cảm thấy mồ hôi đang túa ra khắp người. Một ngụm whisky thôi
không đủ. Còn khuya mới đủ.
“Có vấn đề gì sao?” Beate hỏi.
“Không có,” Harry trả lời bằng giọng khàn đặc. “Chỉ là tôi không thích
dùng loại thang máy cổ lỗ sĩ này thôi. Tôi sẽ đi cầu thang bộ.”