cửa hàng ăn uống kiêm cửa hàng tạp hóa. Harry nhìn lướt qua mặt tiền
nhếch nhác của ngôi nhà. Lớp sơn trên ô cửa sổ cũ đã rạn nhưng cửa sổ ở
mái cho thấy tầng áp mái mới được chuyển đổi thành phòng ở phía trên bốn
tầng nhà nguyên bản. Một chiếc camera gắn trên hệ thống điện thoại nội bộ
mới lắp bên cạnh cánh cổng sắt han gỉ. Dòng tiền của khu Tây Oslo đang
chảy về khu Đông theo kiểu chậm mà chắc. Harry nhấn chuông cửa trên
cùng, cạnh cái tên Camilla Loen.
“Ai đấy?” tiếng nói trong loa vang lên.
Dẫu đã được Møller báo trước mà anh vẫn cứ sửng sốt như thường khi
nghe thấy giọng của Tom Waaler.
Harry gắng gượng đáp, nhưng không thể vắt ra được một thanh âm nào từ
dây thanh quản của mình. Sau khi ho hắng, anh thử lại lần nữa.
“Hole đây. Mở cửa đi.”
Tiếng rung rì rì vang lên và anh cầm lấy cái tay nắm cửa bằng sắt đen sì,
thô lạnh.
“Chào anh.”
Harry ngoái lại.
“Chào Beate.”
Beate Lønn chỉ cao dưới trung bình một chút, với mái tóc vàng sậm và
đôi mắt xanh dương, trông không hẳn ưa nhìn nhưng chẳng đến nỗi xấu. Nói
tóm lại, ở Beate Lønn không có điểm nào nổi bật, ngoại trừ trang phục. Cô
đang mặc bộ đồ bảo hộ màu trắng trông hơi giống trang phục của phi hành
gia.
Harry giữ cửa mở để cô mang hai chiếc hộp kim loại cỡ lớn vào trong.
“Cô vừa đến à?”
Anh cố gắng không phả hơi thở vào cô khi cô đi ngang qua.
“Không. Tôi xuống lấy nốt đồ trong xe thôi. Bọn tôi đến được nửa tiếng
rồi. Anh va vào đâu à?”
Harry xoa ngón tay lên vết máu đóng vảy trên mũi.
“Chắc vậy.”