đến vậy” như cách gọi của các đồng nghiệp - trước đám sĩ quan bị gọi đi làm
để lấp chỗ trống trong đợt nghỉ lễ.
“Có việc khẩn cấp,” Harry nói, rút phích cắm và đẩy chiếc xe chở máy
chiếu đi qua mặt Ivarsson đang tròn mắt kinh ngạc.
Trở lại văn phòng của mình, Harry đặt tấm phim lên máy chiếu, hướng
đèn của máy về phía bản đồ rồi tắt đèn chính đi.
Trong căn phòng tối om không cửa sổ, anh có thể nghe thấy tiếng thở của
chính mình khi anh xoay tấm phim, đưa máy chiếu tới gần rồi lại kéo ra xa,
căn chỉnh lấy nét hình vẽ ngôi sao màu đen cho tới khi nó trùng khớp. Đúng
là khớp thật. Dĩ nhiên rồi. Anh nhìn chằm chằm tấm bản đồ, khoanh tròn số
nhà trên hai con phố và gọi vài cú điện thoại.
Và rồi, anh đã sẵn sàng.
Lúc một giờ năm phút, Bjarne Møller, Tom Waaler, Beate Lønn và Ståle
Aune đã an tọa trên mấy cái ghế đi mượn, chen chúc trong phòng làm việc
chung của Harry và Halvorsen, không ai nói năng gì.
“Đó là mật mã,” Harry nói. “Một mật mã vô cùng đơn giản. Một mẫu số
chung mà đáng lẽ chúng ta phải nhận ra từ lâu. Những chỉ dẫn đưa ra cho
chủng ta đã quá rõ ràng rồi. Đó là một con số.”
Mọi ánh mắt đều hướng về phía anh.
“Số năm,” Harry nói.
“Số năm ư?”
“Con số đó là số năm.”
Harry nhìn bốn khuôn mặt ngơ ngác.
Thế rồi một điều gì đó bỗng xảy đến với anh mà trước giờ đôi lúc anh
cũng từng trải qua, với tần suất ngày càng dày đặc hơn, sau những khoảng
thời gian dài chìm đắm trong men rượu. Không một dấu hiệu cảnh báo