“Hẳn là do kìm,” anh nói. “Hoặc lưỡi dao cực sắc. Đã tìm thấy ngón tay
chưa?”
“Chưa.”
Cảm giác nôn nao bất chợt dậy lên, Harry nhắm mắt lại. Anh hít thở sâu
vài lần. Sau đó anh mở mắt ra. Ngón tay nạn nhân có thể bị lấy mất vì rất
nhiều nguyên nhân. Không có lý do gì để suy luận theo những chiều hướng
mà anh vừa có cả.
“Có thể là kẻ tống tiền,” Beate nói. “Bọn này hay dùng kìm.”
“Ừ, cũng có thể,” Harry lẩm bẩm, khi đứng dậy anh phát hiện ra hai
khoảng trắng dưới đế giày của chính mình trên mặt sàn gạch mà anh cứ ngỡ
là màu hồng. Beate cúi xuống nhìn kỹ khuôn mặt người chết.
“Cô ta chảy nhiều máu quá.”
“Vì bàn tay cô ta bị ngâm trong nước mà,” Harry nói. “Nước khiến máu
không đông lại được.”
“Mất ngần ấy máu chỉ vì một ngón tay bị chặt ư?”
“Phải. Và cô biết chi tiết đó nói lên điều gì không?”
“Không, nhưng tôi có cảm giác mình sẽ biết ngay thôi.”
“Điều đó có nghĩa, ngón tay Camilla Loen có thể đã bị chặt trong khi tim
vẫn đang còn đập. Nói cách khác là trước khi cô ta bị bắn chết.”
Beate nhăn mặt.
“Tôi xuống nói chuyện với mấy người ở tầng dưới đây,” Harry nói.
“Camilla sống ở đây từ trước khi chúng tôi chuyển đến,” Vibeke Knutsen
nói, mắt liếc nhanh về phía bạn trai. “Chúng tôi không mấy khi qua lại với
cô ta.”
Bọn họ ngồi cùng Harry trong phòng khách ở tầng bốn, ngay dưới căn hộ
áp mái. Người ngoài nhìn vào dễ tưởng Harry mới là chủ nhân của nó mất.