“Chúng tôi đâu rảnh mà đi hóng chuyện thiên hạ,” Anders Nygård nói.
“Anh cho rằng thủ phạm là người tình ư?”
“Tôi không biết,” Harry đáp.
“Tôi có thể thấy là anh không biết thật.”
Harry nghe ra hàm ý bực bội trong giọng anh ta.
“Nhưng những người sống ở đây như chúng tôi đều muốn biết vụ việc
này xuất phát từ ân oán cá nhân hay là liệu có kẻ sát nhân hàng loạt điên
khùng nào đó đang lởn vởn quanh khu vực này không.”
“Có thể có kẻ sát nhân hàng loạt điên khùng nào đó đang lởn vởn quanh
khu vực này đây,” Harry đáp, đặt bút xuống và chờ đợi.
Thấy Vibeke Knutsen giật mình thảng thốt, nhưng anh tập trung quan sát
Anders Nygård.
Những người hoảng sợ thường dễ mất bình tĩnh hơn. Đó là điều anh học
được hồi năm nhất ở Học viện Cảnh sát. Các sĩ quan tân binh cũng được dặn
là không nên khiến đối tượng đang sợ hãi bị kích động một cách không cần
thiết, nhưng Harry phát hiện ra rằng đi ngược lại lời khuyên đó sẽ cho hiệu
quả tốt hơn nhiều. Cứ việc khiêu khích bọn họ. Khi nổi giận, người ta
thường thốt ra những điều không chủ ý, hay nói đúng hơn là, những điều
đáng lẽ không nên nói.
Anders Nygård chỉ nhìn anh bằng ánh mắt vô cảm.
“Nhưng nhiều khả năng hung thủ là người tình của nạn nhân,” Harry nói.
“Người tình hoặc ai đó có quan hệ tình cảm với cô ta hoặc bị cô ta cự tuyệt.”
“Tại sao?” Anders Nygård quàng tay lên vai Vibeke.
Cử chỉ đó trông thật khôi hài vì tay anh ta ngắn tũn trong khi vai cô bạn
gái thì rõ to.
Harry ngả người ra sau.
“Số liệu thống kê cho thấy thế. Tôi hút thuốc ở đây được chứ?”
“Chúng tôi đang cố gắng duy trì một môi trường không khói thuốc,”
Anders Nygård đáp với một nụ cười nhạt.