“Không,” Vibeke đáp. Giọng nói dịu dàng và khe khẽ. “Chúng tôi không
nghĩ vậy.”
Harry mở mắt ra và trao cho Vibeke nụ cười hàm ơn. Anders Nygård liếc
cô ta bằng ánh nhìn có phần ngỡ ngàng.
“Cửa ra vào nhà cô ta không khóa, phải không?”
Anders Nygård gật đầu.
“Hai người không thấy điều đó thật lạ sao?” Harry hỏi.
“Không hẳn thế. Dù gì cô ta cũng đang ở nhà mà.”
“Ừm. Cửa căn hộ này có lắp một loại khóa đơn giản, và tôi nhận thấy cô”
- anh hất đầu về phía Vibeke - “đã khóa lại sau khi tôi vào phòng.”
“Lúc này cô ấy đang có chút lo lắng,” Nygård nói và vỗ nhẹ lên đầu gối
bạn gái.
“Oslo bây giờ không còn như xưa nữa,” Vibeke nói.
Ánh mắt cô ta và Harry giao nhau trong giây lát.
“Cô nói phải,” Harry nói. “Và xem ra Camilla Loen cũng nghĩ giống cô.
Căn hộ của cô ta có lắp khóa đôi và xích an toàn ở mặt trong. Tôi cảm thấy
cô ta không phải típ phụ nữ đi tắm mà không khóa cửa.”
Nygård nhún vai. “Biết đâu hung thủ đã phá khóa.”
Harry lắc đầu. “Trò đó chỉ có trên phim thôi.”
“Có thể có người đã rình sẵn ở trong nhà cô ta rồi,” Vibeke nói.
“Ai cơ?”
Harry im lặng chờ đợi. Sau khi cho rằng chẳng ai muốn phá vỡ bầu không
khí im lặng này, anh đứng dậy.
“Chúng tôi sẽ cho mời hai người đến Sở để thẩm vấn. Còn tạm thời, xin
cảm ơn hai người đã giúp đỡ.”
Khi ra đến hành lang, Harry bỗng ngoái lại.
“Nhân tiện cho tôi hỏi, ai là người đã báo cảnh sát?”
“Là tôi,” Vibeke nói. “Tôi gọi cho cảnh sát trong lúc Anders đi tìm người
quản lý nhà.”