“Trước cả khi tìm thấy nạn nhân ư? Sao cô biết mà gọi…?”
“Có máu rơi vào trong nồi.”
“Ồ? Làm thế nào cô biết hay vậy?”
Anders Nygård thở hắt ra một cái rõ to vẻ cường điệu và áp tay lên cổ
Vibeke: “Nó có màu đỏ chứ sao nữa.”
“Ừm,” Harry nói, “còn nhiều thứ khác cũng có màu đỏ chứ đâu riêng gì
máu.”
“Đúng vậy,” Vibeke nói. “Nhưng tôi không chỉ căn cứ vào màu sắc.”
Anders Nygård ném cho cô ta ánh nhìn đầy sửng sốt. Vibeke mỉm cười,
có điều Harry nhận thấy cô ta đã né người khỏi bàn tay bạn trai mình.
“Trước đây tôi sống cùng nhà với một đầu bếp, bọn tôi đã chung tay mở
một quán ăn nhỏ. Nhờ vậy tôi học được đôi điều về thực phẩm. Một trong số
đó là trong máu có chứa albumin, và nếu cho máu vào nồi nước nóng từ sáu
mươi lăm độ trở lên, máu sẽ vón thành cục. Cũng giống như quả trứng luộc
bị nứt vỏ vậy. Lúc Anders nếm thử mấy cục nhỏ nhỏ trong nồi nước và bảo
chúng có vị như trứng, tôi biết ngay rằng đó là máu. Và có chuyện chẳng
lành đã xảy ra.”
Miệng Anders Nygård há hốc. Sắc mặt anh ta đột nhiên tái nhợt dưới
nước da rám nắng.
“Chúc ngon miệng,” Harry khẽ lẩm bẩm rồi quay người rời đi.