kết thúc bằng nắm đấm chăng? Cũng không phải là không có khả năng,
nhưng biết đâu vết thương trên đốt ngón tay và mũi mà anh phát hiện ra lúc
tỉnh dậy rất có thể chỉ là do anh vấp ngã trên vỉa hè đá cuội ở phố Dovregata
thôi.
Di động của Harry bỗng réo vang. Anh nhìn số máy chằm chằm và nhận
thấy lần này người gọi vẫn không phải Rakel.
“Chào sếp.”
“Harry? Cậu đang ở đâu vậy?” Giọng Bjarne Møller có phần lo lắng.
“
“Nước ư?”
“Nước. Nước ngọt. Nước mặn. Nước tonic. Nghe giọng sếp có vẻ… Nói
thế nào nhỉ? Có vẻ rệu rã quá.”
“Cậu say rượu đấy à?”
“Say thế chưa đủ đâu.”
“Cái gì?”
“Không có gì. Máy sắp hết pin rồi sếp ơi.”
“Một sĩ quan ở hiện trường đã đe dọa tố cáo cậu. Anh ta nói lúc đến nơi,
trông cậu xỉn quắc cần câu.”
“Sao lại là ‘đã’ mà không phải là ‘đang’?”
“Tôi đã phải nói khéo để cậu ta thôi đấy. Có đúng là lúc đó cậu đang say
rượu không, Harry?”
“Tất nhiên là không rồi, sếp.”
“Cậu thực sự chắc chắn mình đang nói sự thật chứ, Harry?”
“Sếp thực sự chắc chắn muốn biết chứ?”
Harry nghe thấy Møller rên lên một tiếng ở đầu dây bên kia.
“Không thể cứ như thế mãi được, Harry. Rồi tôi sẽ bị ép phải ngăn chuyện
này tiếp diễn thôi.”
“Được. Vậy sếp bắt đầu bằng cách loại tôi ra khỏi vụ này đi.”
“Cái gì?”