“Sếp nghe rồi đấy. Tôi không muốn làm việc với tên khốn đó. Sếp cử
người khác đi mà làm.”
“Bây giờ chúng ta không có đủ nhân sự…”
“Thế thì sếp cứ việc sa thải tôi. Tôi cóc quan tâm.”
Harry cất điện thoại vào túi áo trong. Anh nghe thấy giọng Møller khẽ
rung lên nơi ngực mình. Thực ra, cảm giác ấy cũng khá dễ chịu. Anh uống
cạn cốc bia rồi đứng dậy, lảo đảo bước ra ngoài không gian ấm áp của buổi
tối mùa hè. Vẫy đến lần thứ ba mới có chiếc taxi trên phố Ullevålsveien chịu
dừng lại đón anh.
“Đến Holmenkollveien,” anh nói, tựa cái gáy nhễ nhại mồ hôi lên lớp da
bọc ghế mát rượi phía sau. Trong lúc xe chạy, anh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa
sổ ngắm bầy chim én phá tan bầu trời xanh nhàn nhạt để bay đi tìm mồi. Lúc
này lũ côn trùng đã bắt đầu bò ra khỏi tổ. Cánh cửa cơ hội đã mở ra với bầy
én, cơ hội để chúng sinh tồn. Kể từ giờ cho tới lúc mặt trời lặn
.
Chiếc taxi đỗ lại dưới chân một ngôi nhà đồ sộ ốp gỗ tối màu.
“Tôi đánh xe lên nhà nhé?” người lái xe taxi nói.
“Đừng, cứ chờ ở đây một lát đi,” Harry đáp.
Anh ngước nhìn ngôi nhà. Hình như anh nhác thấy bóng Rakel ở cửa sổ.
Chắc cũng sắp đến giờ Oleg đi ngủ rồi. Có lẽ lúc này nó đang nằng nặc đòi
mẹ cho thức khuya hơn chút vì hôm nay là…
“Hôm nay là thứ Sáu đúng không nhỉ?”
Người tài xế taxi nghi hoặc liếc vào gương một cái rồi khẽ gật đầu.
Đã bao nhiêu ngày, bao nhiêu tuần trôi qua. Trời ạ, mấy cậu nhóc lớn
nhanh quá đi mất. Harry xoa mặt, cố gắng mát xa để truyền chút sinh khí
vào cái mặt nạ người chết nhờn nhợt một màu được anh tha đi muôn nơi.
Mùa đông năm ngoái đâu đến nỗi nào. Anh không chỉ phá được vài vụ án