Harry nhận thấy Vibeke cụp mắt xuống nhìn đúng lúc anh nhét lại bao
thuốc vào túi quần.
“Anh nói số liệu thống kê cho thấy thế nghĩa là sao?” Anders Nygård hỏi.
“Điều gì khiến anh nghĩ rằng những con số đó có thể áp dụng trong vụ
này?”
“Ừm, trước khi trả lời hai thắc mắc của anh, xin hỏi anh có biết gì về
thống kê không, anh Nygård? Chẳng hạn như phân phối Gauss, ý nghĩa
thống kê, hay độ lệch chuẩn?”
“Không, nhưng tôi…”
“Cũng chẳng sao,” Harry ngắt lời. “Vì với vụ này, anh không cần phải
biết gì cả. Những số liệu thống kê tội phạm thu thập được trên toàn thế giới
trong hàng trăm năm qua đã chỉ ra một điều hết sức căn bản. Camilla là hình
mẫu nạn nhân điển hình. Hoặc nếu không phải như vậy thì hung thủ là típ
cho rằng cô ta nằm trong nhóm điển hình. Đó là đáp án cho câu hỏi thứ nhất.
Câu thứ hai…”
Anders Nygård hừ mũi và buông vai Vibeke ra.
“Những lý luận của anh rõ là thiếu khoa học. Anh có biết gì về Camilla
Loen đâu.”
“Đúng vậy,” Harry nói.
“Thế sao anh còn phát ngôn bừa?”
“Tại anh hỏi đấy chứ. Và nếu anh không còn thắc mắc nào nữa thì tôi xin
phép được tiếp tục phần việc của mình?”
Nygård có vẻ muốn đáp lại câu gì đó, nhưng rồi anh ta lại đổi ý và cau có
nhìn xuống bàn uống nước. Chẳng biết có nhầm không nhưng hình như
Harry vừa thoáng thấy nụ cười bé xíu vẽ lên giữa hai bên lúm đồng tiền của
Vibeke.
“Hai người có cho rằng Camilla Loen sử dụng ma túy không?” Harry nói.
Đầu Nygård ngẩng phắt lên. “Sao anh lại nghĩ thế?”
Harry nhắm mắt và chờ đợi.