Đôi nam nữ ngồi ngay ngắn trên mép sofa, trong khi cả người Harry lún sâu
trên một trong mấy chiếc ghế bành.
Harry nhận thấy cặp đôi này có gì đó thật lạ lùng. Cả hai đều đã đâu đó
ngoài ba mươi, nhưng Anders Nygård có dáng người thon gọn, săn chắc như
vận động viên marathon. Anh ta mặc chiếc sơ mi xanh dương nhạt mới ủi,
mái tóc cắt ngắn gọn gàng. Cặp môi mỏng, ngôn ngữ cử chỉ lộ vẻ bất an.
Dẫu khuôn mặt có vẻ thành thật và trẻ con, thậm chí gần như ngây thơ, thì ở
anh ta vẫn toát ra phong thái của một con người khổ hạnh, khắc kỷ. Cô nàng
Vibeke Knutsen tóc đỏ có hai lúm đồng tiền lõm sâu, thân hình với những
đường cong bốc lửa được tôn lên nhờ chiếc áo bó sát in họa tiết da báo. Diện
mạo của cô ta mang lại ấn tượng về một người phụ nữ ít nhiều đã nếm trải
mùi đời. Những nếp nhăn quanh môi có lẽ là kết quả của việc hút thuốc triền
miên, còn vết chân chim trên đôi mắt là dấu ấn của những cuộc vui bất tận.
“Cô ta làm nghề gì?” Harry hỏi.
Vibeke đưa mắt liếc bạn trai, nhưng khi thấy anh ta không nói gì, cô ta
bèn đáp, “Theo tôi biết thì cô ta làm cho một công ty quảng cáo. Hoặc thiết
kế. Hay đại loại thế.”
“Hay đại loại thế,” Harry nói, viết bừa vài dòng vào cuốn sổ tay trước
mặt.
Đó là mánh khóe anh dùng khi thẩm vấn. Nếu không bị ai nhìn, đối tượng
sẽ cư xử tự nhiên hơn. Còn nếu người thẩm vấn tạo ấn tượng cho thấy thông
tin đối tượng cung cấp không thú vị cho lắm, họ sẽ cố nghĩ ra thông tin nào
đó gây chú ý. Đáng lẽ anh nên làm nhà báo mới phải. Anh cảm thấy người
đời thường dễ cảm thông hơn với những tay nhà báo vác bộ dạng say xỉn đi
làm.
“Bạn trai thì sao?”
Vibeke lắc đầu.
“Người tình?”
Vibeke bật ra tiếng cười gượng gạo và quay mặt đi.