THỨ SÁU
trứng
Ngôi nhà được xây dựng vào năm 1898 trên nền đất sét và kể từ đó đến nay,
mé nhà phía Tây đã lún xuống đôi chút, khiến nước mưa cứ thế chảy qua
ngưỡng cửa gỗ nơi cánh cửa vẫn đang còn ngự trị. Nước chảy ngang qua
phòng ngủ, để lại một vệt ướt trên mặt sàn gỗ sồi, hướng về phía Tây. Nó
chững lại một giây ở chỗ sàn trũng trước khi bị dòng nước phía sau xô đi và,
hệt như một con chuột hoảng hốt, cun cút chạy về phía len tường. Từ đây,
nước rẽ sang hai hướng, lần mò rồi chẳng hiểu thế nào lại luồn qua dưới len
tường cho tới khi tìm thấy khe hở giữa đầu ván ốp sàn bằng gỗ và bức
tường. Nằm lọt trong khe hở ấy là một đồng xu năm krone khắc họa chân
dung bán diện của Vua Olav cùng con số 1987, năm trước khi đồng xu rơi ra
khỏi túi của người thợ mộc. Giai đoạn đó đang là thời kỳ hoàng kim, nhu
cầu xây dựng những căn hộ áp mái nhiều không xuể ập xuống đầu khiến
người thợ mộc không buồn nhặt nó lại.
Chẳng mấy chốc dòng nước đã tìm được đường đi xuyên qua sàn nhà bên
dưới lớp ván gỗ. Ngoài cái lần bị dột vào năm 1968 - cũng là năm mái nhà
được lợp lại - ván sàn bằng gỗ vẫn vẹn nguyên như cũ, khô lại và co ngót
đến nỗi khe hở giữa hai tấm ván gỗ thông trong cùng giờ đã rộng ra đến gần
nửa xentimet. Nước rỏ xuống thanh xà bên dưới khe hở rồi tiếp tục chảy
theo hướng Tây tới bức tường bên ngoài. Tại đó, nó ngấm vào lớp thạch cao
và lớp vữa được nhào trộn từ một trăm năm trước, cũng là giữa mùa hè như
thế này, dưới bàn tay của Jacob Andersen, người thợ hồ lành nghề và là bố
của năm đứa con. Giống như bao thợ hồ ở Oslo thời ấy, Andersen đã tự tạo
ra hỗn hợp vữa và thạch cao trát tường của riêng mình. Không chỉ có cách
trộn vôi, cát và nước theo công thức độc đáo mà ông ta còn sử dụng hai
nguyên liệu hết sức đặc biệt: lông ngựa và máu lợn. Jacob Andersen cho
rằng lông và máu sẽ gắn kết thạch cao, giúp chúng thêm kiên cố. Trước
những cái lắc đầu ngán ngẩm của đồng nghiệp trong nghề khi nghe kể về
công thức ấy, Andersen phân bua rằng cách này không phải do mình tự nghĩ