“Trên đời không tồn tại nghịch lý thực sự,” Harry nói. “Rốt cuộc anh
muốn gì?”
“Tôi muốn,” Sivertsen nói, giơ cái đục lên không trung và chĩa phần cán
về phía Harry, “anh tìm ra kẻ đã dàn dựng mọi chuyện để đổ tội giết bốn
mạng người cho tôi. Nếu làm được điều đó, anh chỉ việc ngồi chờ mà nhận
thủ cấp của Waaler. Có đi có lại mới toại lòng nhau mà.”
Harry trừng mắt nhìn Sivertsen. Chiếc còng của họ cọ vào nhau.
“Được,” Harry nói. “Nhưng việc gì cũng phải theo thứ tự. Trước hết phải
tống Waaler vào tù cái đã. Xong xuôi rồi ta mới có thể yên tâm làm việc và
tôi mới có thể giúp được anh.”
Sivertsen lắc đầu.
“Tôi hiểu rõ tình hình của mình hiện giờ. Tôi đã dành cả ngày để suy nghĩ
về nó, Hole ạ. Thứ duy nhất tôi có thể đem ra thương lượng là bằng chứng
chống lại Waaler, và người duy nhất tôi có thể thương lượng là anh. Cảnh sát
đã nhận hoa mừng chiến thắng, thế nên sẽ chẳng ai chịu điều tra lại từ đầu
để rồi đối diện với nguy cơ khiến thắng lợi thế kỷ trở thành sai lầm thế kỷ
cả. Thằng điên đã giết những phụ nữ đó muốn đổ tội cho tôi. Tôi bị oan. Và
nếu tôi không được giúp đỡ thì đừng mong minh oan.”
“Anh có biết rằng ngay lúc này đây Tom Waaler và các cộng sự của hắn
đang ráo riết săn lùng chúng ta không? Cứ mỗi giờ trôi qua, họ sẽ càng tới
gần hơn. Và khi - khi chứ không phải nếu - họ tìm được chúng ta thì đời
chúng ta coi như xong, cả hai ta ấy?”
“Tôi hiểu.”
“Vậy sao anh còn mạo hiểm? Cứ cho rằng những gì anh vừa nói về cảnh
sát là đúng đi, rằng họ sẽ không đời nào chịu lãng phí thời gian để điều tra
lại ấy, vậy hai mươi năm ngồi tù chẳng tốt hơn là mất mạng hay sao?”
“Hai mươi năm tù không còn là lựa chọn của tôi nữa rồi, Hole ạ.”
“Vì sao?”
“Vì tôi vừa biết được một chuyện sẽ khiến cuộc đời tôi thay đổi mãi mãi.”
“Chuyện gì?”