“Giờ chả phải lúc thích hợp để làm gì hết. Tránh ra, không thì đừng
trách…”
Sivertsen đã đứng chắn trước dãy nút bấm thang máy, xem chừng không
có bất kỳ ý định nhúc nhích nào. Harry giơ bàn tay phải lên. Lúc này anh
mới trông thấy nó. Tay trái của Sivertsen đang cầm cái đục. Cái đục có cán
màu xanh lục.
“Tôi đã tìm thấy nó trên ghế sau,” Sivertsen nói kèm theo một nụ cười
gần như hối lỗi. “Anh nên dọn dẹp vệ sinh xe mình đi. Giờ anh chịu nghe tôi
nói rồi chứ.”
Ánh thép lóe lên. Harry cố gắng nghĩ. Cố gắng kiềm chế cơn hốt hoảng.
“Tôi đang nghe đây.”
“Tốt, vì tôi cần anh phải tập trung một chút để lắng nghe những điều tôi
sắp nói. Tôi vô tội. Ừ thì đúng là tôi buôn lậu vũ khí và kim cương. Tôi đã
làm nghề này từ lâu. Nhưng tôi không giết hại ai cả.”
Sivertsen giơ cái đục lên khi Harry manh nha động thủ. Anh lại hạ tay
xuống.
“Đường dây buôn lậu vũ khí phải thông qua một kẻ có biệt danh Hoàng
Tử, hay chính là thanh tra Tom Waaler, điều này tôi mới phát hiện ra cách
đây ít lâu. Và thậm chí còn thú vị hơn nữa là tôi có thể chứng minh được
rằng đó chính là Tom Waaler. Đồng thời, nếu quả thực tôi hiểu đúng tình
huống, thì anh phải dựa vào lời khai và bằng chứng của tôi mới có thể tóm
được Tom Waaler. Nếu anh không xử hắn thì hắn sẽ xử anh. Đúng chứ?”
Ánh mắt Harry đang dán vào cái đục.
“Hole?”
Anh gật đầu.
Tiếng cười của Sivertsen vang lên the thé, như tiếng cười phụ nữ.
“Thật là một nghịch lý tuyệt vời đúng không Hole? Hai chúng ta, một kẻ
buôn lậu vũ khí và một tên cớm, bị ràng buộc với nhau, hoàn toàn dựa vào
nhau, ấy thế mà vẫn cứ âm thầm tính cách trừ khử nhau sao?”