Tên trời đánh!
Harry lại xem đồng hồ đeo tay. Anh biết mình phải chấm dứt hành động
đó thôi. Phải tạm quên đi yếu tố thời gian để tập trung suy nghĩ, ổn định tinh
thần, tìm cách ứng biến, và cân nhắc các lựa chọn mà tình cảnh này cho
phép. Khốn kiếp thật!
“Thôi được rồi,” Harry nói, nhắm mắt lại. “Kể cho tôi nghe mọi chuyện từ
phía anh đi.”
Cái còng kêu lanh canh khi Sven Sivertsen nhoài người về phía trước.
Harry đứng bên cửa sổ để ngỏ, vừa hút thuốc vừa lắng nghe giọng nói cao
vút của Sven Sivertsen. Y bắt đầu bằng câu chuyện năm y mười bảy tuổi và
lần đầu được gặp bố.
“Mẹ tôi tưởng tôi đang ở Copenhagen, nhưng thực ra tôi đã sang Berlin
tìm ông ấy. Ông ấy đang sống tại một biệt thự cực kỳ bề thế có chó canh gác
trong khu vực xung quanh công viên Tiergarten, nơi đặt trụ sở đại sứ quán
các nước. Tôi đã thuyết phục người làm vườn đưa tôi đến tận cửa chính và
rồi tôi nhấn chuông. Khi ông ấy ra mở, tôi tưởng như đang trông thấy bản
sao của chính mình. Chúng tôi cứ đứng đó nhìn nhau chằm chằm. Thậm chí
tôi không cần phải tự giới thiệu. Cuối cùng, ông ấy bắt đầu khóc và ôm
chầm lấy tôi. Tôi ở lại với ông ấy trong bốn tuần. Ông ấy đã kết hôn và có
ba người con. Tôi không hỏi ông ấy làm nghề gì và ông ấy cũng không nói.
Randi, vợ ông ấy, lúc đó đang điều trị tại một trung tâm điều dưỡng đắt tiền
trên núi Alps vì mắc phải một căn bệnh về tim vô phương cứu chữa. Nghe
cứ như trong tiểu thuyết tình cảm lãng mạn vậy, và đôi khi tôi cũng thắc mắc
có phải vì thế mà ông ấy nghĩ tới chuyện gửi bà ta đến đó hay không. Bố tôi
yêu bà ta, điều đó thì không có gì phải nghi ngờ. Hay đúng hơn có lẽ không
chỉ yêu mà còn thương. Khi ông ấy kể bà ta đang chết dần chết mòn, tôi
nghe mà cứ ngỡ những lời đó xuất phát từ một cuốn tuần san dành cho phụ