trong khi cho qua những tên hippy tóc dài thì chắc chắn sẽ trở thành đối
tượng bị khiếu nại. Cơ cấu hải quan cũng giống như bao cơ quan khác mà
thôi. Họ luôn cố gắng hết sức nhằm gây được ấn tượng tốt - dù là sai lầm -
đối với người dân, để chứng tỏ họ luôn hoàn thành tốt bổn phận của mình.
“Bố tôi qua đời vì ung thư vào năm 1985. Bệnh tim nan y của Randi vẫn
vô phương cữu chữa nhưng chưa đến mức khiến bà ta không thể quay về
tiếp quản việc làm ăn. Tôi không biết bà ta có phát hiện ra tôi đã khiến Bodil
mất trinh hay không, chỉ biết rằng chẳng bao lâu sau, tôi phát hiện mình mất
việc. Bà ta nói bây giờ họ không muốn làm ăn trên địa bàn Na Uy nữa,
nhưng bà ta không giao cho tôi việc gì khác. Sau vài năm thất nghiệp ở
Oslo, tôi di cư sang Praha, mảnh đất vàng của dân buôn lậu sau khi Bức màn
Sắt sụp đổ. Nhờ vốn tiếng Đức khá tốt mà tôi nhanh chóng tìm được chỗ
đứng. Tiền kiếm nhanh, mà tiêu cũng nhanh không kém. Tôi kết bạn nhiều,
nhưng chẳng gắn bó mật thiết với ai. Kể cả phụ nữ. Tôi không cần làm thế,
anh biết vì sao không, Hole? Vì tôi phát hiện mình được thừa hưởng một
món quà từ người cha - sự đa tình.”
Sivertsen hất đầu về phía tấm poster Iggy Pop.
“Đối với đàn bà, trên đời không có thứ thuốc kích thích nào mạnh mẽ hơn
một người đàn ông đang yêu cả. Chuyên môn của tôi là phụ nữ có chồng -
họ không gây nhiều rắc rối cho tôi sau đó. Khi tôi kẹt tiền, họ có thể là
nguồn thu nhập đáng quý, tuy rằng ngắn ngủi. Và năm tháng cứ thế trôi qua
không một chút lo toan. Hơn ba mươi năm cuộc đời tôi đã sống vô ưu như
thế, chiếc giường là sân chơi quen thuộc, còn ‘thằng nhỏ’ giống như cây gậy
chuyền tay.”
Sivertsen tựa đầu vào tường và nhắm mắt lại.
“Chắc hẳn nghe có vẻ khó tin, nhưng tôi xin thề mọi lời yêu đương đường
mật tôi thốt ra đều chân thành hệt như những lời bố tôi nói với bà mẹ kế kia.
Tôi đã trao cho họ tất cả những gì mình có, cho đến khi tình cạn thì tôi đẩy
họ ra khỏi cửa. Tôi không đủ khả năng duy trì một cái nhà điều dưỡng. Mọi
chuyện luôn kết thúc theo cách đó và tôi đã tưởng sẽ còn như thế mãi. Cho
tới một ngày mùa thu, tôi bước vào quán cà phê ở khách sạn Grand Hotel