Harry nhặt điện thoại di động của mình lên và nhập mã PIN. Những ngón
tay gần như không còn nghe lời anh nữa. Chúng sẽ sớm hóa đá thôi. Anh
nhập số của Bjarne Møller. Anh đang định nhấn nút gọi thì cái điện thoại ré
lên tiếng chuông báo. Màn hình thông báo anh có một lời nhắn trong hộp
thư thoại. Thế thì sao chứ? Đây đâu phải điện thoại của Harry đâu. Anh do
dự giây lát. Bản năng mách bảo anh nên gọi điện cho Møller trước. Anh
nhắm mắt lại. Và nhấn nút.
Một giọng phụ nữ thông báo anh có một lời nhắn. Tiếng bíp vang lên, sau
đó là vài giây im lặng. Rồi giọng nói thì thầm cất lên, “Chào Harry. Tôi
đây.”
Đó là Tom Waaler.
“Anh đã tắt máy di động, Harry ạ. Làm thế là không khôn ngoan chút nào.
Vì tôi cần phải nói chuyện với anh, anh biết đấy.”
Miệng Tom áp sát vào ống nghe tới nỗi Harry tưởng như anh ta đang
đúng ngay cạnh mình.
“Xin lỗi vì phải nói thầm, nhưng chúng ta không nên làm thằng bé thức
giấc, nhỉ? Anh có đoán được tôi đang ở đâu không? Tôi nghĩ là có thể. Biết
đâu anh thậm chí còn mong chờ ấy chứ.”
Harry rít điếu thuốc mà không hề nhận ra nó đã tắt ngúm.
“Trong này hơi tối, nhưng vẫn thấy được tấm ảnh chụp một đội tuyển
bóng đá treo phía trên đầu giường. Để xem nào. Tottenham Hotspur à? Trên
kệ đầu giường có một cái máy nho nhỏ. Máy điện tử GameBoy. Nghe nhé.
Tôi sẽ giơ điện thoại lại gần giường thằng bé.”
Anh nghe thấy tiếng thở đều đều êm ái của một cậu bé đang say ngủ trong
căn nhà ốp gỗ mộc màu đen ở Holmenkollveien.
“Bọn tôi có tai mắt ở khắp nơi, Harry ạ, nên chớ có dại mà gọi điện hoặc
nói với ai đó. Cứ làm đúng như tôi yêu cầu. Gọi cho tôi vào số này. Anh mà
trái lời thì thằng bé chết chắc. Anh hiểu chứ?”
Tim Harry bắt đầu bơm máu đi khắp cơ thể đã cứng đờ, rồi dần dần, cảm
giác tê dại được thay thế bằng nỗi đau gần như vượt quá sức chịu đựng của