Harry tắt vòi sen trước khi đi.
Trên cầu thang không còn ai khác.
Harry thận trọng bước từng bước. Anh có cảm giác tê liệt, như thể toàn
thân đã hóa đá.
Bjarne Møller.
Anh phải gọi điện cho Bjarne Møller.
Harry đi qua sảnh trước và bước ra sân. Mưa trút xuống đầu anh nhưng
anh không cảm thấy gì. Chẳng mấy chốc anh sẽ tê liệt hoàn toàn. Cái giá
phơi đồ xoay 360 độ không còn rít lên nữa. Anh tránh nhìn về phía nó. Nhác
thấy một bao thuốc màu vàng trên mặt sân trải nhựa, anh liền bước tới nhặt
lên. Harry mở nó ra, rút lấy một điếu thuốc đưa lên miệng. Anh cố dùng bật
lửa châm thuốc nhưng rồi phát hiện ra rằng đầu điếu thuốc bị ướt. Chắc hẳn
nước đã ngấm vào bao.
Gọi cho Bjarne Møller. Bảo họ tới đây. Đi cùng Møller tới ký túc xá sinh
viên. Thẩm vấn Sven Sivertsen tại đó. Lập tức ghi âm lại lời tố cáo của anh
ta đối với Tom Waaler. Nghe Møller ra lệnh bắt giữ thanh tra Waaler. Sau đó
về nhà. Về với Rakel.
Qua khóe mắt, anh có thể trông thấy cái giá phơi đồ xoay 360 độ.
Anh chửi thề, bứt điếu thuốc làm đôi, đưa phần đầu lọc lên môi và một
lần nữa cố châm lửa. Sao anh lại căng thẳng như vậy chứ? Còn việc gì để
làm nữa đâu. Tất cả đã chấm dứt, kết thúc rồi.
Anh quay về phía giá phơi đồ.
Nó hơi nghiêng về một bên, nhưng cái cột chống trên mặt sân trải nhựa rõ
ràng mới là thứ gánh chịu hậu quả nặng nề. Trong số những sợi dây đang đỡ
lấy Wilhelm Barli, chỉ có đúng một sợi bị đứt. Tay ông ta dang sang hai bên,
mái tóc ướt dính vào mặt, cặp mắt ngước lên như đang cầu nguyện. Đột
nhiên Harry cảm thấy cảnh tượng ấy đẹp đẽ đến lạ. Thân thể lõa lồ của ông
ta được tấm ga ướt che đi phần nào, trông ông ta giống như một bức tượng
đặt ở mũi chiếc thuyền buồm lớn. Wilhelm cuối cùng cũng đã có được điều
mà ông ta muốn. Một cái kết hoành tráng.