dồn dập. Đúng ra anh không nên cảm thấy cơn mệt mỏi rã rời dần dần choán
lấy mình như thế này.
“Rồi ông giấu phần ngón tay cụt trong hậu môn của mình,” Harry nói.
“Hừm,” Wilhelm nói. “Nơi cất giấu hoàn hảo. Như tôi đã nói, tôi đã
lường trước các anh sẽ dùng chó cảnh sát.”
“Vẫn còn những chỗ cất giấu khác không làm lộ mùi mà, nhưng chắc hẳn
việc đó mang lại cho ông niềm vui thích bệnh hoạn? Nhân tiện thì ông đã
làm gì với ngón tay của Camilla Loen? Ngón tay đã bị ông cắt đứt trước khi
ông giết cô ấy.”
“Camilla, phải rồi…” Wilhelm gật gù mỉm cười như thể Harry vừa gọi lại
một kỷ niệm vui vẻ. “Đó sẽ mãi là bí mật giữa tôi và cô ta, Harry ạ.”
Wilhelm mở chốt an toàn của khẩu súng. Harry nuốt khan.
“Đưa súng cho tôi, Wilhelm. Mọi chuyện kết thúc rồi. Việc đó chẳng ích
gì đâu.”
“Tất nhiên là có chứ.”
“Ích gì?”
“Xưa nay vẫn vậy mà, Harry. Màn trình diễn nào cũng cần phải có một
cái kết tử tế. Chắc anh không cho rằng khán giả sẽ chịu tin tôi ngoan ngoãn
rút êm chứ? Chúng ta cần một đoạn kết hoành tráng, Harry ạ. Một cái kết
hạnh phúc. Nếu không có được nó, tôi sẽ tự mình viết nên. Đó là…”
“Phương châm sống của ông,” Harry khẽ nói.
Wilhelm mỉm cười, gí súng vào thái dương Harry. “Tôi định nói, đó là
phương châm chết của tôi cơ.”
Harry nhắm mắt lại. Anh không muốn gì hơn là được chìm vào giấc ngủ.
Được trôi theo dòng sông với nước chảy êm đềm. Và sang tới bờ bên kia.
Rakel giật mình, choàng mở mắt.